
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán, một số trang mạng hải ngoại lại tung ra những luận điệu cũ kỹ nhưng được “tút tát” bằng ngôn ngữ giật gân nhằm bôi nhọ chủ trương an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Bài viết “Quà của Đảng và Nhà nước hay tiền thuế của dân được gắn nhãn?” của Trà Mi đăng trên Thoibao là một ví dụ điển hình. Với lối lập luận đánh tráo khái niệm, bài viết đã quy kết việc chăm lo, hỗ trợ người có công, người nghèo, người yếu thế là “phông bạt chính trị”, thậm chí gán ghép thành “tham nhũng tinh vi”. Đây không chỉ là sự xuyên tạc về mặt nhận thức, mà còn là một thủ pháp chính trị nhằm gieo rắc hoài nghi, phủ nhận vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ, thành quả chăm lo cho Nhân dân của Đảng và Nhà nước trong suốt những năm qua. Song thực tiễn đã chứng minh điều ngược lại, cụ thể là:
1. Chăm lo cho Nhân dân là mục tiêu, bản chất nhất quán và nghĩa vụ của Đảng, không phải chiêu trò “phông bạt” về chính trị.
Trước hết, cần khẳng định: chăm lo đời sống cho Nhân dân không mang tính thời vụ, không phải là “đặc sản” mùa lễ, Tết hay các kỳ đại hội, càng không phải là công cụ tô vẽ hình ảnh. Đó là mục tiêu, bản chất và nghĩa vụ cao cả được thể hiện xuyên suốt trong đường lối phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định từ khi ra đời đến nay: Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quan điểm ấy không nằm trên diễn đàn tuyên truyền, mà đã được hiến định và luật hóa. Hiến pháp năm 2013 đã hiến định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm phúc lợi xã hội, tạo cơ hội bình đẳng để mọi công dân phát triển toàn diện. Các văn kiện Đại hội XIII và Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục đặt an sinh xã hội là một trụ cột của phát triển bền vững.
Nếu gọi những chính sách đó là “phông bạt” chính trị, thì làm sao có được thành quả to lớn về an sinh xã hội trong những năm qua. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ trên 9% năm 2015 xuống còn khoảng 2,9% năm 2024; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD năm 2025, tăng hơn 20 lần so với thời kỳ trước Đổi mới. Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, nhất là giảm nghèo và mở rộng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Đây không phải là những con số “trang trí”, mà là thước đo cụ thể cho hiệu quả của chính sách an sinh xã hội được triển khai một cách bền bỉ, lâu dài, thể hiện rõ mục tiêu, bản chất nhất quán và nghĩa vụ của Đảng đối với Nhân dân.
2. Luận điệu cho rằng Nhà nước “lấy tiền thuế của dân phát lại cho dân” để rồi gán nhãn “tham nhũng tinh vi” thực chất là một sự ngụy biện thô thiển.
Ở bất kỳ quốc gia nào, thuế đều là nguồn lực công cộng, được Nhà nước quản lý và sử dụng thông qua ngân sách đã được cơ quan đại diện nhân dân quyết định và giám sát. Phân phối lại thu nhập thông qua chi tiêu công, đặc biệt là chi cho an sinh xã hội, chính là chức năng cốt lõi của Nhà nước hiện đại.
Tại Việt Nam, chi cho an sinh và phúc lợi xã hội giai đoạn 2021 – 2024 chiếm khoảng 20 – 22% tổng chi ngân sách nhà nước. Riêng năm 2024, hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được bố trí cho các chương trình giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trợ cấp người có công, bảo hiểm y tế cho các nhóm yếu thế. Trên 3 triệu người có công và thân nhân được hưởng trợ cấp thường xuyên; gần 12 triệu lượt người nhận trợ giúp xã hội mỗi năm. Tất cả đều dựa trên căn cứ pháp lý rõ ràng, nằm trong dự toán ngân sách được Quốc hội phê chuẩn và chịu sự giám sát của nhiều thiết chế. Gọi quá trình đó là “tham nhũng” không chỉ sai về lý luận tài chính công, mà còn xúc phạm trực tiếp đến những người đang thụ hưởng chính sách.
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước thực hiện nghĩa vụ phục vụ Nhân dân. Việc Đảng xác định chủ trương, Nhà nước tổ chức thực hiện, chính quyền các cấp trực tiếp trao quà, hỗ trợ cho người dân không phải để “nhận công”, mà để bảo đảm chính sách đến đúng người, đúng đối tượng, đúng thời điểm. Đó là biểu hiện của trách nhiệm chính trị và đạo lý cầm quyền, chứ không phải một màn trình diễn. Ngược lại, việc cố tình cắt xén bối cảnh, quy kết động cơ xấu cho những chính sách vì dân mới là hành vi thiếu trung thực, phục vụ mục đích chống phá. Phải chăng, khi không thể phủ nhận thành quả thực tế, Trà Mi chọn cách gieo nghi ngờ, làm nhiễu loạn nhận thức xã hội bằng những khái niệm mơ hồ như “phông bạt”, “gắn nhãn”, “tham nhũng tinh vi”.
Tóm lại, bài viết của Trà Mi trên Thoibao không phải là một sự phản biện xã hội mang tính xây dựng, mà là sản phẩm của sự đánh tráo khái niệm có chủ ý, nhằm phủ nhận mục tiêu, bản chất, vai trò, nghĩa vụ và thành quả chăm lo cho Nhân dân của Đảng trong suốt những năm qua, từ đó làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với Đảng. Mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác và kiên quyết bác bỏ luận điệu chống lại lợi ích của Nhân dân như Trà Mi và đồng bọn đang rêu rao trên mạng xã hội./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét