
Bài viết “Càng thi đua yêu nước, đất nước càng tụt hậu” của Đặng Đình Mạnh đăng trên VietNamThoiBao công khai phủ nhận vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước, quy kết đây là “công cụ tuyên truyền”, “huy động sự phục tùng chính trị”, thậm chí coi là nguyên nhân khiến đất nước chậm phát triển. Việc bài viết xuất hiện ngay sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI cho thấy đây không phải là phê bình học thuật thông thường, mà là hành vi có chủ đích chính trị, lợi dụng những hạn chế trong đời sống xã hội để phủ nhận phong trào thi đua yêu nước, xa hơn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là luận điệu sai trái, cần được nhận diện và phản bác rõ ràng.
Một là, phủ nhận thi đua yêu nước là sự xuyên tạc lịch sử và đánh tráo bản chất.
Phong trào thi đua yêu nước ở Việt Nam bắt nguồn từ Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (1948) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh đất nước đang tiến hành kháng chiến chống xâm lược. Khi đó, thi đua yêu nước là phương thức động viên, tổ chức sức mạnh toàn dân, biến lòng yêu nước thành hành động cụ thể trong sản xuất, chiến đấu, học tập và phục vụ tiền tuyến. Trải qua gần 80 năm, phong trào này luôn gắn liền với những giai đoạn phát triển trọng đại của đất nước: kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và hội nhập. Việc quy kết thi đua yêu nước là “tự ca tập thể”, “bình phong che đậy khủng hoảng lãnh đạo” không chỉ phủ nhận lịch sử, mà còn xúc phạm hàng triệu tập thể, cá nhân đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do và phát triển của Tổ quốc. Cần khẳng định, thi đua yêu nước không phải khẩu hiệu hình thức, mà là phương thức tổ chức và động viên xã hội phù hợp với điều kiện một quốc gia đi lên từ chiến tranh, điểm xuất phát thấp, cần phát huy tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường.
Hai là, lấy hạn chế trong thực hiện để phủ nhận giá trị phong trào là lập luận phi logic.
Bài viết đã đồng nhất những khuyết điểm trong quản lý, tổ chức thi đua với bản chất của phong trào thi đua yêu nước, từ đó phủ định toàn bộ giá trị của phong trào. Thực tế cho thấy, ở một số nơi vẫn tồn tại biểu hiện hình thức, bệnh thành tích; tuy nhiên, đây là vấn đề của công tác tổ chức, không phải bản chất của thi đua yêu nước. Lập luận kiểu “còn tiêu cực thì thi đua là vô nghĩa” là phản khoa học. Nếu áp dụng cách suy luận này, không quốc gia nào có thể tổ chức các phong trào vận động xã hội, bởi ở đâu cũng tồn tại hạn chế nhất định. Trên thực tế, nhiều phong trào thi đua ở Việt Nam đã tạo ra giá trị thực chất, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế – xã hội, như xây dựng nông thôn mới, lao động sáng tạo, vì người nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Hàng vạn điển hình tiên tiến là kết quả của lao động và cống hiến cụ thể, không phải “ảo giác thành tích”. Đáng chú ý, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác thi đua, chống hình thức, chống bệnh thành tích, qua đó khẳng định quyết tâm nâng cao hiệu quả thực chất của phong trào.
Ba là, phủ nhận thi đua yêu nước thực chất là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Không dừng ở phê phán phong trào thi đua, bài viết chuyển sang công kích vai trò lãnh đạo của Đảng, cho rằng thi đua yêu nước là công cụ “gia cố niềm tin vào sự lãnh đạo duy nhất”, “thay thế giám sát dân chủ”. Đây là luận điệu quen thuộc nhằm phủ nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ xúy cho đa nguyên chính trị. Cần khẳng định rõ, thi đua yêu nước không đối lập với dân chủ, mà là một hình thức phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, khuyến khích người dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng hành động cụ thể. Thi đua không thay thế pháp luật hay cơ chế giám sát, mà bổ trợ cho quản lý xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy phát triển. Việc tuyệt đối hóa mô hình phương Tây, coi đó là chuẩn mực duy nhất để phủ nhận con đường phát triển của Việt Nam, bộc lộ rõ ý đồ áp đặt thể chế và phủ nhận sự lựa chọn của lịch sử, của Nhân dân Việt Nam.
Tóm lại, bài viết “Càng thi đua yêu nước, đất nước càng tụt hậu” của Đặng Đình Minh không phải là phản biện xây dựng, mà là sản phẩm xuyên tạc có chủ ý chính trị, lợi dụng tồn tại xã hội để phủ nhận phong trào thi đua yêu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng. Trước những luận điệu sai trái đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhà báo và trí thức cần nâng cao cảnh giác, chủ động phản bác bằng cả lý luận và thực tiễn, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng và củng cố niềm tin xã hội trong tình hình mới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét