Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC “HỒ CHÍ MINH KHÔNG PHẢI LÀ NGUYỄN ÁI QUỐC”

 

Vừa qua, trên trang mạng phản động Vietquoc xuất hiện bài viết với tiêu đề “Vấn nạn Hồ Chí Minh: Một hay hai nhân vật khác nhau”, cố tình đưa ra những suy diễn vô căn cứ nhằm xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luận điệu này không mới nhưng nguy hiểm, bởi mục đích phản động nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lịch sử của Người đối với cách mạng Việt Nam. Do đó, cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Một là, Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là cùng một nhân vật lịch sử, được xác nhận bởi hệ thống tư liệu lịch sử và nhân chứng quốc tế

Cần khẳng định rằng việc sử dụng nhiều bí danh, bút danh là điều rất phổ biến đối với các nhà hoạt động cách mạng trong điều kiện hoạt động bí mật, đặc biệt trong bối cảnh phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều tên gọi khác nhau như: Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh… Đây là thực tiễn lịch sử đã được ghi nhận trong nhiều tài liệu trong nước và quốc tế.

Tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện lần đầu nổi bật vào năm 1919, khi Người thay mặt nhóm những người yêu nước Việt Nam tại Pháp gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đến Hội nghị Versailles. Tài liệu này hiện vẫn được lưu trữ tại nhiều kho lưu trữ quốc tế, trong đó có Thư viện Quốc gia Pháp. Các tài liệu của cảnh sát mật thám Pháp thời kỳ đó cũng ghi nhận Nguyễn Ái Quốc chính là Nguyễn Tất Thành – người Việt Nam hoạt động cách mạng tại Pháp.

Không chỉ có tài liệu của Pháp, nhiều nhân chứng lịch sử quốc tế cũng xác nhận điều này. Chẳng hạn, nhà cách mạng Pháp Paul Vaillant-Couturier, nhà báo Mỹ Harold Isaacs, hay các nhà hoạt động trong Quốc tế Cộng sản đều xác nhận rằng Nguyễn Ái Quốc – người hoạt động tại Pháp, Liên Xô và Trung Quốc – chính là Hồ Chí Minh sau này. Bên cạnh đó, các tài liệu lưu trữ của Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva cũng ghi rõ quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ những năm 1920 đến 1930, và chính người này sau đó trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tên gọi Hồ Chí Minh. Các hồ sơ này đã được giải mật và nghiên cứu bởi nhiều học giả quốc tế, trong đó có các nhà sử học từ Nga, Pháp, Mỹ và Việt Nam. Như vậy, xét trên phương diện tư liệu lịch sử, không tồn tại bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau. Ngược lại, hệ thống tài liệu phong phú từ nhiều quốc gia đã chứng minh rõ ràng đó là một nhân vật lịch sử thống nhất.

Hai là, luận điệu “hai nhân vật khác nhau” là sản phẩm suy diễn phi khoa học, phi thực tiễn nhằm phục vụ mục đích chống phá

Các bài viết xuyên tạc thường đưa ra một số “lý do” như sự khác biệt về ngoại hình, ngôn ngữ hoặc khoảng trống trong tư liệu lịch sử để suy diễn rằng Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc. Tuy nhiên, những lập luận này hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học, thực tiễn. Bởi lẽ:

Về sự khác biệt ngoại hình, các đối tượng thường sử dụng một số bức ảnh ở các thời điểm khác nhau để so sánh và suy đoán. Tuy nhiên, bất kỳ nhà nghiên cứu lịch sử nào cũng hiểu rằng sự thay đổi về ngoại hình theo thời gian, hoàn cảnh sống và điều kiện hoạt động là điều bình thường. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua hàng chục năm hoạt động cách mạng ở nhiều quốc gia, trong điều kiện lao động và chiến đấu gian khổ, nên việc thay đổi diện mạo là điều hiển nhiên.

Về khả năng ngôn ngữ, một số luận điệu cho rằng Hồ Chí Minh sau này nói tiếng Việt khác với Nguyễn Ái Quốc trước đó. Đây là một suy luận phi logic. Trong quá trình hoạt động cách mạng quốc tế, Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại nhiều quốc gia như Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan… trong thời gian dài. Việc sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga… là điều được nhiều nhân chứng quốc tế xác nhận. Chính vì vậy, phong cách ngôn ngữ của Người có thể có sự biến đổi theo từng giai đoạn, điều hoàn toàn bình thường đối với một nhà hoạt động quốc tế.

Các bài viết xuyên tạc thường lợi dụng một số khoảng trống thông tin trong tư liệu lịch sử để dựng nên các giả thuyết không có cơ sở. Tuy nhiên, trong nghiên cứu lịch sử, khoảng trống tư liệu không thể được sử dụng để suy diễn tùy tiện. Thực chất, mục đích của những luận điệu này không phải là nghiên cứu lịch sử mà là tạo ra sự hoài nghi trong nhận thức xã hội, từ đó phủ nhận vai trò lãnh tụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam. Đây là một thủ đoạn quen thuộc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch sử dụng nhằm làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Từ những phân tích trên có thể khẳng định rằng Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật lịch sử duy nhất, được chứng minh bằng hệ thống tư liệu lịch sử phong phú trong nước và quốc tế. Những luận điệu cho rằng Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc thực chất chỉ là sản phẩm suy diễn, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ lịch sử và chống phá cách mạng Việt Nam. Do đó, việc nhận diện và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái này không chỉ là trách nhiệm của các nhà nghiên cứu lịch sử mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét