
Gần đây, trong bài viết “Điểm nghẽn ‘tính lưỡng diện của quân đội” trên trang mạng xã hội, Trương Nhân Tuấn đã đưa ra những nhận định sai lệch, quy chụp rằng Việt Nam tồn tại “sự hai mặt” trong đối ngoại: Một mặt Chính phủ thúc đẩy hợp tác với các nước lớn để phát triển kinh tế, mặt khác Quân đội và các lực lượng bảo vệ an ninh lại duy trì thái độ cảnh giác, thậm chí bị gán ghép là “thù địch” về tư tưởng. Đây là một cách nhìn phiến diện, thiếu hiểu biết về đường lối đối ngoại, quốc phòng của Việt Nam, đồng thời mang dụng ý xuyên tạc bản chất chính sách hòa bình, tự vệ của Nhà nước ta.
1. Cần khẳng định rằng không hề tồn tại cái gọi là “tính lưỡng diện” trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam.
Đường lối đối ngoại của Việt Nam nhất quán, xuyên suốt là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, chính sách quốc phòng của Việt Nam mang bản chất hòa bình, tự vệ, được thể hiện rõ trong nguyên tắc “bốn không”: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Như vậy, giữa đối ngoại và quốc phòng không có sự mâu thuẫn, càng không có “hai mặt” như luận điệu xuyên tạc. Ngược lại, hai lĩnh vực này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
2. Luận điệu cho rằng Quân đội và lực lượng an ninh “thù địch về tư tưởng” là sự quy chụp vô căn cứ.
Bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam là “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, mang bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Tinh thần cảnh giác mà các lực lượng vũ trang duy trì không phải là biểu hiện của “thù địch”, mà là yêu cầu tất yếu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.
Trong quan hệ quốc tế, không một quốc gia nào lại buông lỏng cảnh giác về quốc phòng – an ninh. Ngay cả những quốc gia có quan hệ hợp tác sâu rộng vẫn luôn duy trì năng lực phòng thủ và sự thận trọng chiến lược. Do đó, việc Việt Nam vừa tăng cường hợp tác quốc tế, vừa giữ vững nguyên tắc cảnh giác, chủ động phòng ngừa các nguy cơ là hoàn toàn bình thường, phù hợp với thông lệ quốc tế và lợi ích quốc gia – dân tộc.
3. Quân đội nhân dân Việt Nam không hề “đối lập” với hoạt động đối ngoại của Nhà nước, mà ngược lại, chính là lực lượng tiên phong trong đối ngoại quốc phòng.
Việt Nam đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tăng cường hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia, tổ chức các cuộc đối thoại, giao lưu quân sự quốc tế… Những hoạt động này góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, hoàn toàn không mang tính “đối đầu” hay “thù địch” như sự xuyên tạc. Và, luận điệu “lưỡng diện” thực chất là một thủ đoạn nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị, qua đó làm suy yếu niềm tin của nhân dân đối với đường lối của Đảng và Nhà nước. Đây là cách tiếp cận mang tính áp đặt, cố tình bóp méo bản chất chính sách của Việt Nam để phục vụ cho mục đích chính trị thiếu thiện chí.
Việt Nam luôn kiên định quan điểm: Phát triển kinh tế phải gắn liền với củng cố quốc phòng – an ninh; mở rộng hợp tác quốc tế đi đôi với giữ vững độc lập, chủ quyền. Đây không phải là “hai mặt”, mà là sự kết hợp hài hòa, biện chứng giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Chính sự nhất quán đó đã giúp Việt Nam duy trì được môi trường hòa bình, ổn định trong nhiều năm qua, đồng thời đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế quốc tế.
Tóm lại, những nhận định về “tính lưỡng diện của quân đội” trong đối ngoại Việt Nam là hoàn toàn sai trái, thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn. Việc vừa hợp tác, vừa cảnh giác không phải là mâu thuẫn, mà là nguyên tắc phổ quát trong quan hệ quốc tế, đặc biệt đối với một quốc gia luôn đề cao độc lập, tự chủ như Việt Nam. Nhận diện rõ bản chất xuyên tạc của những luận điệu này là cần thiết để củng cố niềm tin, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và đường lối đối ngoại đúng đắn của đất nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét