Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

TÔN TRỌNG LỊCH SỬ, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

Trên trang Thongluan, bài viết “Về huyền thoại Hồ Chí Minh” của Nguyễn Gia Kiểng đã đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử, hạ thấp uy tín và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với lối lập luận phiến diện, cắt ghép tư liệu và suy diễn chủ quan, y không chỉ công kích một cá nhân lịch sử, mà còn nhằm phủ nhận nền tảng chính danh của cách mạng Việt Nam. Trước những luận điệu đó, cần thẳng thắn khẳng định sự thật lịch sử và vạch rõ bản chất chính trị của những thủ pháp xuyên tạc này.

Thứ nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là “huyền thoại được dựng lên”, mà là nhân cách và sự nghiệp được lịch sử kiểm chứng

Lịch sử không được xây dựng bằng tuyên truyền đơn thuần, mà được kiểm chứng bằng thực tiễn và sự thừa nhận rộng rãi của nhân dân và cộng đồng quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những bước ngoặt lớn của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX: Tìm đường cứu nước, sáng lập Đảng, lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Việc Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình không phải là một “huyền thoại”, mà là sự kiện lịch sử được ghi nhận trong hàng nghìn tư liệu, nhân chứng và tài liệu quốc tế. Thực tiễn cách mạng Việt Nam – từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc là minh chứng sống động cho vai trò lãnh đạo, tư duy chiến lược và bản lĩnh chính trị của Người.

Không chỉ trong nước, hình ảnh và uy tín của Hồ Chí Minh còn được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Năm 1987, UNESCO đã ra Nghị quyết tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Đây không phải là sự “dựng lên” bởi tuyên truyền trong nước, mà là sự ghi nhận khách quan của một tổ chức quốc tế có uy tín toàn cầu. Bên cạnh đó, nhiều chính khách, học giả, nhà báo quốc tế, kể cả từ các quốc gia có quan điểm chính trị khác biệt đều đánh giá Hồ Chí Minh là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX. Nếu chỉ là “huyền thoại được dựng lên”, không thể có sự ghi nhận rộng rãi và đa chiều như vậy.

Nhân cách của Người cũng không phải sản phẩm của sự thần thánh hóa, mà thể hiện qua lối sống giản dị, gần gũi nhân dân, tinh thần cần, kiệm, liêm, chính. Những điều đó được chứng thực qua ký ức của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và bạn bè quốc tế từng tiếp xúc, làm việc với Người. Lịch sử có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ, nhưng không thể phủ nhận những sự kiện, thành tựu và giá trị đã được kiểm nghiệm bằng thực tiễn.

Thứ hai, xuyên tạc đời tư và sự nghiệp Hồ Chí Minh – thủ pháp chính trị có chủ ý của Nguyễn Gia Kiểng

Bài viết của Nguyễn Gia Kiểng tập trung vào việc khai thác, suy diễn đời tư, cắt ghép chi tiết rời rạc trong bối cảnh lịch sử phức tạp để tạo dựng một hình ảnh méo mó. Đây là thủ pháp quen thuộc trong chiến tranh tâm lý và đấu tranh chính trị: hạ thấp biểu tượng để làm lung lay niềm tin vào nền tảng tư tưởng và chính danh của một chế độ, bởi lẽ:

Việc cắt ghép tư liệu ngoài bối cảnh lịch sử nhằm tạo cảm giác “vạch trần sự thật” thực chất là đánh tráo khái niệm. Lịch sử cần được nhìn nhận trong hoàn cảnh cụ thể của thời đại, điều kiện đấu tranh sinh tử của dân tộc. Mọi hành động, quyết sách của lãnh tụ cách mạng phải đặt trong bối cảnh một đất nước thuộc địa, bị xâm lược, phải đối mặt với những thế lực hùng mạnh hơn gấp nhiều lần. Tách rời bối cảnh ấy để phán xét bằng tiêu chuẩn chủ quan hiện nay là một cách tiếp cận thiếu khoa học. Hơn nữa, việc khai thác đời tư với mục đích làm suy giảm uy tín chính trị là biểu hiện của động cơ không trong sáng. Trong nghiên cứu lịch sử nghiêm túc, đời tư của nhân vật có thể được tìm hiểu để hiểu rõ hơn con người họ; nhưng khi đời tư bị sử dụng như công cụ để phủ nhận toàn bộ sự nghiệp và giá trị cống hiến, đó không còn là học thuật mà là thủ pháp chính trị.

Cần khẳng định, đích đến của những luận điệu này không dừng lại ở việc “giải thiêng” một cá nhân, mà nhằm phủ nhận tính chính danh của cách mạng Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng. Bởi lẽ, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một cá nhân lịch sử, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Khi công kích biểu tượng đó, Nguyễn Gia Kiểng kỳ vọng làm suy giảm niềm tin xã hội, tạo ra hoài nghi và chia rẽ nội bộ. Tuy nhiên, lịch sử không thể bị phủ nhận bằng vài lập luận suy diễn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam, thành tựu giành và giữ độc lập, xây dựng đất nước qua nhiều thập kỷ đã chứng minh nền tảng tư tưởng và con đường mà Hồ Chí Minh lựa chọn là phù hợp với yêu cầu lịch sử của dân tộc trong thế kỷ XX.

Tóm lại, tôn trọng lịch sử không có nghĩa là thần thánh hóa hay né tránh tranh luận; nhưng tranh luận phải dựa trên sự thật, phương pháp khoa học và thiện chí. Những luận điệu xuyên tạc hình ảnh, uy tín và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù được trình bày dưới vỏ bọc “phản biện”, thực chất là sự công kích có chủ ý về chính trị. Trước những luận điệu đó, việc khẳng định sự thật lịch sử, bảo vệ giá trị đã được kiểm chứng bằng thực tiễn và sự thừa nhận quốc tế không chỉ là trách nhiệm khoa học, mà còn là yêu cầu của sự công bằng đối với lịch sử dân tộc./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét