Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

NHÂN QUYỀN CHÂN CHÍNHKHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI “DÂN CHỦ XUỐNG ĐƯỜNG”

 

Trang Baoquocdan xuất hiện “Tài liệu nhằm xây dựng một Tân Việt Nam tự do, dân chủ”. Tài liệu này núp bóng “nhân quyền” để kêu gọi sinh viên Việt Nam xuống đường biểu tình, coi đó là “phong cách dấn thân”, là biểu hiện của “dân chủ đích thực”… Thoạt nhìn, các lập luận này được phủ lớp ngôn từ mỹ miều về tự do, nhân quyền, xã hội dân sự. Song, về bản chất, đây là luận điệu xuyên tạc có hệ thống, đánh tráo khái niệm nhân quyền, dân chủ, nhằm cổ xúy cho các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự xã hội và từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam.

Thứ nhất, đánh tráo khái niệm nhân quyền để kích động hành động cực đoan

Nhân quyền, theo chuẩn mực phổ quát, là tổng hòa các quyền cơ bản của con người được bảo đảm bằng pháp luật, gắn chặt với nghĩa vụ, trách nhiệm và trật tự xã hội. Không một quốc gia nào coi biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, cản trở sinh hoạt xã hội là biểu hiện cao nhất của nhân quyền. Việc đồng nhất “nhân quyền” với hành vi “xuống đường”, cầm cờ, hô khẩu hiệu là sự giản lược thô thiển và có chủ ý. Thực tế, quyền con người chỉ có ý nghĩa khi được thực thi trong khuôn khổ pháp luật và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Tự do không đồng nghĩa với vô hạn, càng không thể là cái cớ để phá vỡ kỷ cương xã hội. Việc cổ súy cho hành động “xuống đường bằng mọi giá” thực chất là thúc đẩy trạng thái vô chính phủ, đi ngược lại chính những giá trị nhân quyền mà họ nhân danh bảo vệ.

Thứ hai, xuyên tạc thực tiễn bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam

Luận điệu cho rằng Việt Nam là “chế độ bạo tàn”, “không tôn trọng nhân quyền” hoàn toàn không có cơ sở thực tiễn. Quyền con người ở Việt Nam không phải là khẩu hiệu trừu tượng, mà được ghi nhận rõ trong Hiến pháp và pháp luật, đồng thời được bảo đảm ngày càng thực chất thông qua các chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Việt Nam hiện có hơn 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế, hàng chục triệu người thuộc nhóm yếu thế được Nhà nước hỗ trợ trực tiếp. Quyền học tập được bảo đảm với tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt gần như tuyệt đối; sinh viên được tiếp cận giáo dục đại học ngày càng rộng mở. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo vệ, với hàng chục triệu tín đồ sinh hoạt tôn giáo bình thường. Những thành tựu đó là minh chứng sống động cho việc nhân quyền không chỉ tồn tại trên văn bản, mà hiện diện trong đời sống hàng ngày của người dân. Việc cố tình bỏ qua thực tế này để vẽ nên một bức tranh u ám về Việt Nam là thủ đoạn xuyên tạc có chủ ý, phục vụ mục tiêu chính trị, chứ không phải phản biện khoa học.

Thứ ba, lợi dụng sinh viên như công cụ chính trị

Điểm nguy hiểm nhất của tài liệu trên là việc cố ý lôi kéo sinh viên vào các hoạt động đối đầu với Nhà nước, núp bóng “dấn thân vì dân chủ”. Sinh viên là lực lượng trí thức trẻ, cần được trang bị tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để cống hiến cho xã hội bằng lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chứ không phải trở thành công cụ cho những toan tính chính trị mơ hồ. Việc trích dẫn tư tưởng của Jean-Jacques Rousseau về “tự do bẩm sinh” nhưng tách rời hoàn toàn bối cảnh lịch sử, xã hội và pháp lý hiện đại là một cách dẫn dắt nguy hiểm. Tự do, như chính các học giả phương Tây thừa nhận, chỉ có giá trị khi gắn với tự chủ, kỷ luật và pháp quyền. Kích động sinh viên hành động vượt quá hiểu biết, bất chấp hậu quả pháp lý và xã hội, là hành vi vô trách nhiệm.

Thứ tư, “dân chủ xuống đường” không phải là thước đo văn minh

Lịch sử thế giới cho thấy, nhiều quốc gia rơi vào bất ổn, xung đột kéo dài khi các phong trào “xuống đường nhân danh dân chủ” bị thế lực chính trị thao túng. Dân chủ không được đo bằng số người biểu tình, mà bằng mức độ người dân được thụ hưởng quyền lợi thực chất: được sống an toàn, được học tập, chăm sóc y tế, có việc làm, có cơ hội phát triển bản thân. Ở Việt Nam, dân chủ được thực hiện thông qua các thiết chế pháp lý, qua bầu cử, giám sát, phản biện xã hội có tổ chức và qua việc người dân trực tiếp tham gia xây dựng, góp ý chính sách. Đó là con đường ổn định, bền vững, phù hợp với điều kiện lịch sử và thực tiễn đất nước.

Tóm lại, việc lợi dụng chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ”, kêu gọi sinh viên xuống đường biểu tình là luận điệu xuyên tạc nguy hiểm, vừa bóp méo khái niệm nhân quyền, vừa đe dọa sự ổn định xã hội và tương lai của chính giới trẻ. Nhân quyền chân chính không nằm ở việc gây rối, đối đầu, mà ở việc được bảo đảm quyền sống, quyền phát triển, quyền mưu cầu hạnh phúc trong một xã hội ổn định, có pháp luật. Sinh viên Việt Nam cần tỉnh táo, bản lĩnh, không để bị lôi kéo bởi những lời kêu gọi cảm tính, cực đoan. Đồng thời, toàn xã hội cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét