Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU PHI KHOA HỌC VỀ “TÍNH ÍCH KỶ” CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 

Trên Baoquocdan, Đào Tăng dực và đồng bọn đã ra sức rêu rao rằng, các chế độ chính trị theo định hướng của Chủ nghĩa Mác – Lênin mang “tính vị kỷ siêu việt”, đồng thời “bất lực trong hoạch định chiến lược phát triển quốc gia”. Đây là quan điểm sai trái, thù địch, với cách tiếp cận phiến diện, thiếu cơ sở khoa học, đã cố tình bóp méo bản chất của vấn đề nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của các đảng cộng sản. Việc nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu này có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1. Cần khẳng định rằng, việc gán ghép một thuộc tính tâm lý như “vị kỷ” cho cả một hệ thống chính trị là hoàn toàn không phù hợp với phương pháp luận khoa học. Trong nghiên cứu chính trị hiện đại, các thể chế được đánh giá trên cơ sở cấu trúc quyền lực, cơ chế vận hành và hiệu quả quản trị, chứ không phải bằng những suy diễn cảm tính. Ngay trong các lý thuyết kinh tế – chính trị phương Tây, như lý thuyết lựa chọn công, yếu tố lợi ích cá nhân được nhìn nhận là động lực phổ biến của mọi chủ thể, tồn tại trong mọi hệ thống, không phải đặc trưng riêng của bất kỳ mô hình nào. Vì vậy, việc quy kết “tính vị kỷ siêu việt” cho mô hình chế độ chính trị theo định hướng của Chủ nghĩa Mác – Lênin là thiếu căn cứ và không có giá trị học thuật.

Cùng với đó, luận điệu trên còn cố tình đánh đồng các mô hình chính trị khác biệt dưới một khái niệm chung, từ đó suy diễn về sự “bất lực” trong hoạch định chiến lược. Thực tế cho thấy, sự đa dạng về mô hình phát triển là đặc trưng của thế giới đương đại. Mỗi quốc gia lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển của mình. Việc áp đặt một tiêu chí duy nhất để phủ nhận các mô hình khác không chỉ phản khoa học, mà còn đi ngược lại nguyên tắc khách quan trong nghiên cứu so sánh thể chế.

Đặc biệt, thực tiễn phát triển đã cung cấp những minh chứng sinh động, trực tiếp bác bỏ luận điệu về “sự bất lực chiến lược”. Ở Việt Nam, sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, nền kinh tế đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao; quy mô GDP không ngừng mở rộng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ trên 60% xuống còn dưới 3%; vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Đây là những kết quả được cộng đồng quốc tế ghi nhận, thể hiện rõ năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước.

Ở tầm khu vực và quốc tế, kinh nghiệm phát triển của một số quốc gia vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào thực tiễn xây dựng đất nước cũng cho thấy khả năng hoạch định chiến lược dài hạn với hiệu quả cao. Việc duy trì tăng trưởng kinh tế trong thời gian dài, thực hiện thành công các chương trình giảm nghèo quy mô lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là những minh chứng thuyết phục, không thể phủ nhận bằng những lập luận mang tính suy diễn.

2. Từ góc độ lý luận, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được khẳng định là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể. Mô hình này kết hợp giữa các quy luật của kinh tế thị trường với vai trò điều tiết của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm bảo đảm định hướng phát triển vì con người, vì tiến bộ và công bằng xã hội. Thực tiễn đã chứng minh, đây là một mô hình phù hợp, vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

Luận điệu về “tính vị kỷ” càng trở nên thiếu sức thuyết phục khi đối chiếu với hệ thống chính sách phát triển bao trùm được triển khai trong thực tế. Những thành tựu nổi bật trong xóa đói, giảm nghèo, mở rộng tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển hạ tầng xã hội cho thấy rõ bản chất vì nhân dân của mô hình phát triển. Một hệ thống “vị kỷ” không thể kiên trì thực hiện các chính sách mang tính nhân văn sâu sắc và lâu dài như vậy.

Tất nhiên, trong quá trình phát triển, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, sự tồn tại của thách thức là điều tất yếu đối với mọi quốc gia, không thể bị suy diễn thành “sự bất lực”. Ngược lại, chính khả năng nhận diện vấn đề và kịp thời điều chỉnh chính sách mới là biểu hiện của một hệ thống chính trị năng động, có năng lực tự đổi mới và phát triển.

Có thể khẳng định, những luận điệu xuyên tạc của Đào Tăng Dực và đồng bọn về “tính vị kỷ” và “sự bất lực” của mô hình chế độ chính trị theo định hướng của Chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ thiếu cơ sở lý luận mà còn bị thực tiễn bác bỏ. Việc kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển, chính là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét