Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

ẢO TƯỞNG “VỊ THA” VÀ BẢN CHẤT CHỐNG PHÁ CỦA ĐẶNG ĐÌNH MẠNH

 

Trên Vietnamthoibao xuất hiện bài viết “Đừng làm buồn lòng người tranh đấu vì chúng ta” của Đặng Đình Mạnh – một cựu luật sư đã rời bỏ đất nước, hiện sống tị nạn tại Mỹ. Bằng thứ ngôn từ thêu dệt và góc nhìn méo mó, Y ra sức tô vẽ, ca ngợi các cá nhân, tổ chức chống phá Nhà nước ở nước ngoài như những “người dấn thân bất vụ lợi”. Núp sau vỏ bọc “tri ân” và “trăn trở vì quê hương” ấy thực chất là thủ đoạn tinh vi nhằm hà hơi thổi ngạt cho các lực lượng cờ đen đang rệu rã, đồng thời tẩy trắng bản chất chống phá Nhân dân, phản bội Dân tộc của các phe nhóm phản động.

Thứ nhất, núp bóng “vô vị lợi” để che đậy bản chất phản bội Tổ quốc và phục vụ mưu đồ ngoại bang.

Trong bài viết, Đặng Đình Mạnh dựng lên một hình tượng đầy lãng mạn về cái gọi là “đội ngũ hoạt động bất vụ lợi bằng tiền bạc, thời gian, công sức của chính họ cho mục tiêu dân chủ hóa”. Y lý giải rằng, vì họ đã có cuộc sống ổn định tại Mỹ, không có ý định quay về Việt Nam sinh sống, nên việc bỏ tiền túi gây quỹ, viết bài, vận động chính giới ngoại bang hay tham gia điều trần chỉ xuất phát từ “món nợ tinh thần với quê hương” và muốn đồng bào trong nước được “hưởng quyền tự do”. Đây là luận điệu vô cùng tráo trở, cố tình đánh tráo khái niệm giữa “lòng yêu nước” với “hành vi chống phá Tổ quốc”.

Thực chất, không có cái gọi là “hoạt động bất vụ lợi” hay “hy sinh cao cả” như Đặng Đình Mạnh thêu dệt. Hành vi của các cá nhân và tổ chức này về bản chất là một chuỗi đổi trác lợi ích chính trị và kinh tế. Để duy trì tư cách tị nạn, sự tồn tại và chỗ đứng trong đời sống chính trị bờ bên kia đại dương, họ buộc phải duy trì “ngọn lửa chống Cộng”. Việc họ gõ cửa Quốc hội Mỹ, tiếp xúc các tổ chức nhân quyền quốc tế hay xuyên tạc tình hình trong nước không nhằm mục đích giúp đỡ nhân dân Việt Nam, mà là tạo ra các “sản phẩm chính trị” để xin tài trợ, thậm chí là kiếm cái ăn qua ngày từ các quỹ, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam.

Lòng yêu nước chân chính phải gắn liền với lợi ích tối cao của Dân tộc, với sự ổn định, độc lập, chủ quyền và phát triển của Đất nước. Không một người yêu nước chân chính nào lại đi vu khống, cổ xúy cho các biện pháp bao vây, ép buộc hay can thiệp vào nội bộ quốc gia mình. Việc Đặng Đình Mạnh cố tình bào chữa rằng họ “không đấu tranh để đòi lợi ích cho bản thân” chỉ là màn kịch vụng về ngụy trang cho hành vi tiếp tay cho các lực lượng bên ngoài xâm phạm đến chủ quyền quốc gia. Nhân dân Việt Nam, những người đang hằng ngày lao động, sáng tạo, chung tay dựng xây đất nước hòa bình, hoàn toàn không cần thứ “dân chủ” vay mượn hay sự “tranh đấu” giả tạo từ những kẻ đã quay lưng lại với quê hương đất nước.

Thứ hai, sự rạn nứt nội bộ tột cùng và ảo tưởng về “sứ mệnh” của những thế lực rệu rã.

Điểm đáng chú ý trong bài viết là việc Đặng Đình Mạnh không thể giấu giếm được sự cay đắng khi thừa nhận thực trạng lục đục, hoài nghi và đấu tố lẫn nhau đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng các tổ chức phản động. Y thừa nhận dư luận đang lên án “phần lớn các tổ chức chống Cộng tại hải ngoại chỉ là giả danh để trục lợi”, “lợi dụng danh nghĩa để đánh bóng tên tuổi hoặc gây quỹ không minh bạch”. Dù cố gắng chối bỏ bằng cách quy kết những nhận xét này là “võ đoán phiến diện” hay “phủ định sạch trơn”, chính lời thừa nhận gượng gạo của y đã vạch trần bản chất mục rữa, tan rã từ bên trong của các hội nhóm này.

Sự hoài nghi và chống đối lẫn nhau trong cộng đồng cờ đen ở nước ngoài không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của một phong trào vô chính nghĩa, phi dân tộc và phi thực tiễn. Khi không có nền tảng lý luận khoa học, không có mục tiêu cao đẹp và hoàn toàn tách rời khỏi đời sống kinh tế – xã hội của Nhân dân trong nước, các tổ chức này nhanh chóng biến thành những nhóm lợi ích nhỏ lẻ, tranh giành ảnh hưởng và xâu xé nguồn quỹ tài trợ. Đặng Đình Mạnh cố tình bào chữa rằng đây chỉ là hiện tượng “vàng thau lẫn lộn”, nhưng thực tế cho thấy sự trục lợi và gian dối đã trở thành bản chất thống trị trong các phong trào này.

Hơn thế nữa, bài viết thể hiện một ảo tưởng quyền lực nực cười khi gán cho các tổ chức này “công lao” duy trì hồ sơ nhân quyền hay tạo dựng chính sách tị nạn cho những kẻ vi phạm pháp luật. Cần khẳng định rõ ràng rằng, sự phát triển vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế, uy tín ngày càng cao của Đảng và Nhà nước ta, cùng đời sống ấm no, tự do của nhân dân trong nước là câu trả lời đanh thép nhất đánh tan mọi luận điệu xuyên tạc. Những nỗ lực của các nhóm phản động chỉ là những cái bóng vật vờ bên lề lịch sử, không thể làm lay chuyển con đường phát triển mà Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Việc Đặng Đình Mạnh kêu gọi “đừng làm buồn lòng” những kẻ chống phá thực chất là tiếng kêu cứu bấn loạn trước sự thờ ơ của công chúng và sự sụp đổ không thể đảo ngược của các ảo tưởng chính trị phản động.

Tóm lại, để bảo vệ nền độc lập, tự chủ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải luôn giữ vững sự tỉnh táo và bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận diện đúng bản chất tráo trở, ngụy biện “vị tha”, “vì dân chủ” của Đặng Đình Mạnh. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, khẳng định sự thất bại của mọi mưu đồ chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét