
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: CẦN GIẢI PHÁP, KHÔNG CẦN XUYÊN TẠC
Bạo lực học đường là một vấn đề xã hội đáng quan tâm, không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự phát triển của mạng xã hội, những vụ việc liên quan đến bạo lực học đường ngày càng được phản ánh rộng rãi, tạo nên những áp lực không nhỏ đối với gia đình, nhà trường và các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận khách quan để cùng tìm giải pháp, một số cá nhân và tổ chức lại lợi dụng những vụ việc đơn lẻ nhằm quy kết, xuyên tạc bản chất của nền giáo dục Việt Nam, từ đó công kích chế độ và làm suy giảm niềm tin xã hội. Bài viết “Bạo lực học đường: Nạn nhân phải tự bảo vệ?” của Diễm My đăng trên trang Thoibao là một ví dụ điển hình. Thông qua việc lựa chọn một số vụ việc tiêu cực, tác giả cố tình dẫn dắt dư luận đến nhận định rằng hệ thống giáo dục và các cơ quan chức năng ở Việt Nam đang “bất lực”, “né tránh trách nhiệm”, thậm chí “bỏ rơi nạn nhân”. Đây là cách tiếp cận phiến diện, thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế.
1. Cần khẳng định rằng, bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục an toàn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Quan điểm này không chỉ thể hiện trong các chủ trương, nghị quyết mà còn được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ. Luật Trẻ em năm 2016 quy định rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan nhà nước và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước mọi hành vi xâm hại. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.
Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ từ công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường đến cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin và hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng. Hệ thống Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cùng các đường dây nóng tại địa phương hoạt động thường xuyên để tiếp nhận phản ánh, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho trẻ em gặp nguy cơ hoặc là nạn nhân của bạo lực.
Những thực tế đó cho thấy việc cho rằng học sinh ở Việt Nam “phải tự bảo vệ mình” vì bị hệ thống bỏ rơi là một sự quy kết thiếu căn cứ. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng ở một số nơi vẫn còn tồn tại những hạn chế trong công tác quản lý hoặc xử lý vụ việc. Tuy nhiên, hạn chế trong quá trình thực thi không đồng nghĩa với sự phủ nhận toàn bộ nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ trẻ em.
2. Bác bỏ luận điệu cho rằng, các vụ bạo lực học đường ở Việt Nam chỉ được xử lý theo kiểu “hòa cả làng”, mang tính hình thức và thiếu tính răn đe. Thực tế cho thấy, khi xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, các cơ quan chức năng đều tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, học sinh có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật giáo dục phù hợp; đối với những hành vi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra vẫn tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả khi người vi phạm là người chưa thành niên.
Nhiều vụ việc thời gian qua đã được xử lý nghiêm minh, công khai và nhận được sự đồng tình của dư luận. Điều đó cho thấy không tồn tại “vùng cấm” trong xử lý bạo lực học đường. Việc pháp luật cho phép hòa giải dân sự hoặc áp dụng các biện pháp giáo dục đối với người chưa thành niên không phải là biểu hiện của sự buông lỏng quản lý, mà thể hiện tính nhân văn của hệ thống pháp luật, hướng đến mục tiêu giáo dục, phục hồi và giúp các em sửa chữa sai lầm.
Đằng sau những bài viết khai thác các vụ việc bạo lực học đường theo hướng cực đoan thường là ý đồ chính trị nhằm phủ nhận vai trò của Nhà nước và các thiết chế xã hội. Thay vì đưa ra giải pháp hoặc khuyến nghị mang tính xây dựng, các tác giả thường tập trung khoét sâu vào mặt tiêu cực, tạo cảm giác bi quan, mất niềm tin và dẫn dắt người đọc đến kết luận rằng các cơ quan chức năng không còn khả năng giải quyết vấn đề. Đây là thủ đoạn không mới. Bằng cách tuyệt đối hóa những hiện tượng cá biệt, các đối tượng chống phá tìm cách đánh đồng hiện tượng với bản chất, từ đó phủ nhận những thành tựu và nỗ lực đang được triển khai trong thực tiễn. Điều đáng nói là cách tiếp cận này không góp phần bảo vệ trẻ em hay giảm thiểu bạo lực học đường, mà chỉ làm gia tăng tâm lý hoài nghi và chia rẽ trong xã hội.
Tóm lại, bạo lực học đường là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm. Đấu tranh với bạo lực học đường đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội và cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc lợi dụng những vụ việc đau lòng để quy kết, xuyên tạc bản chất của nền giáo dục và chế độ chính trị như Diễm My đang rêu rao là điều không thể chấp nhận. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện những thông tin sai lệch, đồng thời tiếp tục ủng hộ các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và nhân văn cho thế hệ trẻ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét