Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

LỢI DỤNG VĂN HỌC ĐỂ CHỐNG PHÁ CHẾ ĐỘ: MỘT THỦ ĐOẠN KHÔNG MỚI CỦA NGUYỄN BÁ LONG

 

Bài viết “Hai khảo hướng khác nhau của 2 tác giả chống cộng sản chủ yếu” của tác giả Nguyễn Bá Long trên trang Baoquocdan đã đưa ra hai hướng tiếp cận phê phán chủ nghĩa cộng sản và chế độ chính trị tại Việt Nam. Một hướng tập trung vào phê phán về ý thức hệ thông qua quan điểm cho rằng “chủ nghĩa cộng sản không còn sức hấp dẫn đối với nhân loại”; hướng còn lại sử dụng thơ ca và cho là lời hiệu triệu nhằm cổ vũ sự thay đổi chế độ chính trị hiện hành. Thực chất đây là những luận điệu nhằm bôi nhọ, xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam cần được nhận diện và đấu tranh bác bỏ.

Thứ nhất, luận điệu cho rằng “chủ nghĩa cộng sản không còn sức hấp dẫn đối với nhân loại” là sự ngụy biện, phủ nhận thực tiễn khách quan của thế giới đương đại.

Những người chống cộng thường dựa vào sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu để quy kết rằng, chủ nghĩa cộng sản đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, đây là cách nhìn phiến diện, cố tình đồng nhất những sai lầm trong quá trình thực hiện với bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết Mác – Lênin.

Thực tiễn cho thấy, dù thế giới có nhiều biến động, những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin về công bằng xã hội, giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột và hướng tới sự phát triển toàn diện của con người vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời đại. Trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản hiện đại tiếp tục bộc lộ nhiều hạn chế như phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, bất bình đẳng xã hội gia tăng, khủng hoảng kinh tế, môi trường và các vấn đề an sinh xã hội, nhiều học giả trên thế giới vẫn tiếp tục nghiên cứu và đánh giá cao giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác.

Đặc biệt là đường lối phát triển xã hội chủ nghĩa ở các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Lào đã chứng minh sức sống của con đường xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đó là minh chứng sinh động bác bỏ luận điệu cho rằng, chủ nghĩa cộng sản hay con đường xã hội chủ nghĩa không còn sức hấp dẫn.

Thứ hai, việc sử dụng thơ ca như một “lời hiệu triệu” nhằm cổ xúy cho sự thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam là biểu hiện của âm mưu xóa bỏ nền tảng tư tưởng và kích động tâm lý chống đối.

Trong bài viết, tác giả Nguyễn Bá Long ca ngợi những sáng tác mang nội dung chống cộng sản như một hình thức phản kháng xã hội, từ đó hướng người đọc tới nhận thức sai lệch rằng chế độ chính trị hiện nay là lực cản đối với sự phát triển của đất nước. Đây thực chất là thủ đoạn lợi dụng văn học, nghệ thuật để truyền bá tư tưởng chính trị đối lập, kích động tâm lý bất mãn và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử đã chứng minh rằng văn học, nghệ thuật là lĩnh vực sáng tạo đặc thù, có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội. Tuy nhiên, tự do sáng tác không đồng nghĩa với quyền xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng hay kích động chống phá Nhà nước. Mọi hoạt động lợi dụng văn học nghệ thuật để tuyên truyền tư tưởng cực đoan, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc đều đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tác được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm. Hàng nghìn tác phẩm văn học, nghệ thuật được xuất bản mỗi năm với nội dung phong phú, đa dạng. Điều đó cho thấy không hề tồn tại cái gọi là “bóp nghẹt tự do sáng tác” như các phần tử chống đối thường rêu rao. Những trường hợp bị xử lý đều xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Việc cố tình sử dụng thơ ca như công cụ để kêu gọi thay đổi chế độ chính trị không phải là hoạt động sáng tạo văn học đơn thuần mà mang động cơ chính trị rõ rệt. Mục tiêu cuối cùng của những luận điệu này là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Tóm lại, hai hướng tiếp cận được Nguyễn Bá Long nêu ra trong bài viết thực chất là nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa và kích động tư tưởng chống đối trong xã hội. Những luận điệu này không mới, đã được các thế lực thù địch sử dụng trong nhiều năm qua nhưng đều bị thực tiễn phát triển của đất nước bác bỏ. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét