
Trên trang mạng Facebook: Việt Nam thời báo, Nhật Ngôn có bài viết “Tuyên ngôn độc lập hay là cái bánh vẽ mị dân tinh vi?” để phủ nhận, xuyên tạc giá trị lịch sử, tầm vóc thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Nhật Ngôn cho rằng: Tuyên ngôn Độc lập thực chất là một sản phẩm truyền thông chính trị mị dân tinh vi. Đây là luận điệu sai trái, phản động cần phải phê phán, bác bỏ:
Một là, gọi Tuyên ngôn Độc lập là “sản phẩm truyền thông chính trị mị dân tinh vi” là sự đánh tráo khái niệm, lấy hình thức tuyên truyền để phủ nhận sự thật lịch sử.
Luận điệu trên đã đồng nhất một cách khiên cưỡng giữa tuyên truyền và mị dân, giữa nghệ thuật thuyết phục và sự thao túng quần chúng. Tuyên ngôn Độc lập có chức năng tuyên truyền là điều không thể phủ nhận, bởi văn kiện nhằm công bố chính thức với quốc dân và thế giới về sự ra đời của một nhà nước độc lập, đồng thời tập hợp và củng cố ý chí của toàn dân; nhưng tuyên truyền không đồng nghĩa với mị dân. Mị dân là dùng sự giả dối, xuyên tạc hoặc lợi dụng cảm xúc quần chúng để che giấu sự thật; trong khi đó, Tuyên ngôn Độc lập được xây dựng trên những sự kiện lịch sử cụ thể và một thực tế chính trị đã được xác lập bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hồ Chí Minh không “tạo dựng” một nền độc lập bằng ngôn từ, mà tuyên bố về một nền độc lập đã được nhân dân Việt Nam giành lấy bằng hành động cách mạng.
Sức thuyết phục của Tuyên ngôn không nằm ở kỹ thuật “đánh vào tâm lý đám đông”, mà ở sự thống nhất giữa sự thật lịch sử, lập luận chính trị và cơ sở pháp lý. Việc viện dẫn những nguyên lý về quyền con người, tự do và bình đẳng để khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam là một lập luận chính trị sắc bén, đặt vấn đề dân tộc Việt Nam trong những giá trị phổ quát của thời đại. Dùng hai chữ “mị dân” để phủ nhận một sự thật lịch sử đã được xác lập bằng hành động của cả một dân tộc thực chất là lấy định kiến thay cho lập luận, lấy cái nhãn “truyền thông” để né tránh cái lõi không thể phủ nhận của vấn đề, đó là quyền độc lập của một dân tộc đã được xác lập bằng chính hành động lịch sử của nhân dân Việt Nam.
Hai là, gọi Tuyên ngôn Độc lập là “mị dân” là phủ nhận giá trị chính trị – pháp lý của một văn kiện được bảo chứng bằng chính hiện thực lịch sử.
Nhật Ngôn chỉ xem Tuyên ngôn Độc lập như một sản phẩm truyền thông, cố tình tách lời tuyên bố khỏi hành động lịch sử, tách văn kiện khỏi hiện thực đã sản sinh ra nó. Giá trị của Tuyên ngôn không nằm đơn thuần ở nghệ thuật ngôn từ hay khả năng khơi dậy cảm xúc, mà ở chỗ đã tuyên bố một sự thật chính trị: nhân dân Việt Nam đã đứng lên giành chính quyền, phá bỏ ách thống trị thuộc địa và xác lập quyền làm chủ vận mệnh dân tộc. Hồ Chí Minh không dùng ngôn từ để “tạo ra” nền độc lập, mà dùng ngôn từ chính trị, pháp lý để công bố và khẳng định trước quốc dân, đồng bào và thế giới một hiện thực đã được tạo dựng bằng chính sức mạnh của Nhân dân. Bởi vậy, coi Tuyên ngôn là “mị dân” chẳng khác nào phủ nhận vai trò của thực tiễn lịch sử và biến một thành quả cách mạng hiện thực thành một “ảo tưởng” được tạo dựng bằng truyền thông. Tuyên ngôn đã thể hiện tầm nhìn chính trị vượt khỏi phạm vi tuyên truyền trong nước khi đặt quyền độc lập của Việt Nam trong mối liên hệ với những giá trị phổ quát về tự do, bình đẳng và quyền con người. Từ quyền con người, Hồ Chí Minh phát triển thành quyền của dân tộc, qua đó khẳng định độc lập dân tộc không phải đặc ân được ban phát mà là quyền chính đáng phải được thừa nhận. Chính sự thống nhất giữa chân lý lịch sử, cơ sở pháp lý và ý chí của Nhân dân đã tạo nên sức sống của Tuyên ngôn. Vì vậy, quy kết đây chỉ là một “sản phẩm truyền thông mị dân” thực chất là lấy kỹ thuật diễn đạt để che lấp nội dung, lấy định kiến để thay thế chứng cứ, và quan trọng hơn, né tránh sự thật rằng một dân tộc đã thực sự đứng lên giành quyền quyết định vận mệnh của mình.
Tóm lại, Tuyên ngôn Độc lập không phải là “sản phẩm truyền thông chính trị mị dân”, mà là bản tuyên ngôn kết tinh sự thật lịch sử, ý chí dân tộc và cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc. Không một nhãn mác truyền thông nào có thể phủ nhận được sự thật: độc lập của Việt Nam là thành quả của cả một dân tộc đứng lên tự quyết vận mệnh của mình./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét