Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

BẢO VỆ TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA NGHỊ QUYẾT 23-NQ/TW TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

 

Trên trang Vietnamthoibao đăng bài viết của Vinh Sơn Liêm Lý với têu đề: “Nhận diện Nghị quyết 23 và nguy cơ hoạt động bất hợp pháp của chính quyền nước ngoài trên lãnh thổ Hoa Kỳ”. Bài viết đưa ra những luận điệu bóp méo, xuyên tạc Nghị quyết, khi cho rằng, đây là chủ trương nhằm “kiểm soát cộng đồng”, “biến kiều bào thành công cụ tuyên truyền” hoặc “mở rộng hoạt động an ninh ra nước ngoài”. Mục tiêu sâu xa của bài viết là hòng làm suy giảm niềm tin, khoét sâu vào sự khác biệt, gây chia rẽ đồng bào trong nước với kiều bào, từ đó tác động vào nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nên cần được nhận diện và bác bỏ.

Thứ nhất, không thể tách Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài khỏi bản chất của đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Quan tâm, chăm lo, kết nối cộng đồng; tạo điều kiện để kiều bào ổn định cuộc sống, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì quan hệ với quê hương và tham gia đóng góp cho đất nước là sự cụ thể hóa quan điểm phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Do đó, cố tình biến “kết nối” thành “kiểm soát”, “vận động” thành “áp đặt”, “đoàn kết” thành “đồng nhất tư tưởng” là sự đánh tráo khái niệm, nhằm tạo tâm lý nghi kỵ, chia rẽ giữa đồng bào trong nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện nay, trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiềm năng về tri thức, khoa học – công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, quan hệ quốc tế và giao lưu văn hóa. Khơi dậy, kết nối và phát huy những nguồn lực đó là chủ trương phù hợp với lợi ích quốc gia – dân tộc. Đóng góp của kiều bào phải được nhìn nhận trước hết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đúng pháp luật và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Vì vậy, đồng nhất sự tham gia, cống hiến tự nguyện của doanh nhân, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp kiều bào với hoạt động “bị điều khiển” hay “bị khai thác” là cách nhìn áp đặt, thiếu căn cứ.

Thứ hai, không thể đánh đồng công tác đối ngoại, bảo hộ công dân với việc “mở rộng an ninh ra nước ngoài”. Quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam với công dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phải được thực hiện trên cơ sở pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật của nước sở tại. Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế; bảo hộ công dân không đồng nghĩa với việc thực thi quyền lực nhà nước thay cho quốc gia sở tại. Vì vậy, việc cố tình nhập nhằng giữa bảo hộ công dân với cưỡng chế, giữa hoạt động ngoại giao với thực thi pháp luật, giữa kết nối cộng đồng với kiểm soát cộng đồng là sự suy diễn có chủ ý nhằm tạo dựng nhận thức sai lệch về chính sách của Việt Nam.

Cần khẳng định rằng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, được tạo nên bởi sự kết hợp chặt chẽ các nguồn lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong tổng thể đó, đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài có vị trí quan trọng. Chủ trương hướng tới kiều bào không phải là sự “mở rộng kiểm soát”, mà là tăng cường sức mạnh bên trong, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, củng cố đồng thuận xã hội và góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tóm lại, bản chất của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải được nhận thức từ mục tiêu chiến lược, nội dung chính sách và lợi ích quốc gia – dân tộc, chứ không thể bị quy định bởi những cách diễn giải chủ quan, phiến diện. Kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với kiều bào, tôn trọng pháp luật nước sở tại và phát huy trí tuệ, nguồn lực, lòng yêu nước của cộng đồng chính là góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường sức mạnh tổng hợp và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét