
Bài viết “Phản động” trong nhãn quan Đảng Cộng sản Việt Nam trên Đài BBC đặt ra một vấn đề đáng chú ý, đó là cách sử dụng và diễn giải sai lệch về khái niệm “phản động”. Bài viết cho rằng, khái niệm này bị mở rộng tới những người phê phán chính quyền, thúc đẩy đa nguyên, đa đảng, dân chủ, tự do và nhân quyền cũng có thể bị gắn nhãn “phản động” hoặc “chống phá”. Đây là luận điệu không có cơ sở khoa học cần được nhận diện và đấu tranh phản bác.
Thứ nhất, khái niệm “phản động” gắn liền với hành vi chống phá lợi ích quốc gia và Nhân dân, không phải là sự bất đồng chính kiến thuần túy
Luận điệu khẳng định “’phản động” trong diễn ngôn và nhãn quan của chính quyền Việt Nam được gán cho nghĩa chống chính quyền, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó đưa ra nhận định rằng những người “thúc đẩy đa nguyên, đa đảng, dân chủ, tự do, nhân quyền” cũng có thể bị gọi là “phản động” hoặc “chống phá”. Trong đời sống chính trị, cần phân biệt rõ giữa quyền có quan điểm khác biệt với hành vi được thực hiện trên cơ sở quan điểm đó. Phê bình một chính sách, tranh luận về hiệu quả quản lý nhà nước, đề xuất sửa đổi pháp luật … cần được đánh giá bằng nội dung cụ thể. Chứ không thể mặc nhiên bị đồng nhất với hành vi chống phá. Nếu một cá nhân hoặc tổ chức nhân danh một quan điểm chính trị để thực hiện những hành vi xâm hại lợi ích quốc gia, kích động bạo lực, phá hoại an ninh, tổ chức hoạt động trái pháp luật hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì vấn đề đã vượt ra ngoài phạm vi “bất đồng chính kiến thuần túy”.
Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vai trò của Nhân dân đối với hoạt động giám sát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền. Trong đó, nhấn mạnh vai trò làm chủ của Nhân dân được thể hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động cơ quan nhà nước. Thông qua quá trình giám sát, phản biện xã hội của người dân sẽ góp phần bảo đảm những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước khi ban hành khoa học, phù hợp với lợi ích của Nhân dân, bảo đảm nguyên tắc Nhân dân là trung tâm, là gốc của mọi chủ trương, chính sách. Qua đó chứng minh tính ưu việt của chế độ ta là chế độ của dân, do dân và vì dân.
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), khẳng định: thực hiện nhất quán nguyên tắc, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp dưới sự giám sát của Nhân dân. Chính vì vậy, lấy một số trường hợp bị xử lý rồi kết luận rằng mọi tiếng nói bất đồng đều bị coi là “phản động” là vô căn cứ. Do vậy, cần bác bỏ cách đồng nhất “phản động” với bất đồng chính kiến thuần túy.
Thứ hai, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó máu thịt với Nhân dân và được thực tiễn lịch sử kiểm chứng
Cần khẳng định rằng, hệ thống chính trị Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đây là mô hình đã được kiểm nghiệm qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước. Thế nhưng, dưới danh nghĩa “vì nhân dân”, “nói thay tiếng nói của nhân dân”, luận điệu trên đã sử dụng chiêu trò: Mượn danh nhân dân để chống phá Đảng, Nhà nước, làm xói mòn niềm tin xã hội, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó máu thịt với nhân dân là bản chất, quy luật tồn tại và là cội nguồn sức mạnh vô địch của Đảng. Mối quan hệ này được hình thành, thử thách và tôi luyện qua suốt tiến trình lịch sử cách mạng đấu tranh giành độc lập cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định rõ: nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử, là nguồn gốc sức mạnh quyết định của mọi thắng lợi. Những đường lối, chủ trương của Đảng chỉ trở thành hiện thực khi được nhân dân tin tưởng, đồng thuận và tham gia thực hiện một cách chủ động, tích cực. Nhân dân tin Đảng không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng thực tiễn lãnh đạo, bằng kết quả phát triển đất nước, bằng sự chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống nhân dân, bằng bản lĩnh chính trị và trách nhiệm trước dân tộc. Một Đảng cách mạng chân chính không sợ phê bình, càng không ngại đối thoại, phản biện. Tuy nhiên, phản biện phải đặt trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung, vì sự phát triển đất nước, chứ không thể núp bóng “tự do ngôn luận” để công khai tấn công nền tảng của chế độ. Phân biệt rạch ròi giữa phản biện tích cực với phản động, giữa góp ý thiện chí với phá hoại có chủ đích là điều kiện tiên quyết để giữ gìn sự lành mạnh của đời sống tư tưởng – chính trị.
Tóm lại, bài viết “Phản động” trong nhãn quan Đảng Cộng sản Việt Nam phát trên Đài BBC rêu rao sự đồng nhất khái niệm “phản động” với bất đồng chính kiến thuần túy; nhằm chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Nhận diện rõ bản chất của luận điệu này để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động giải thích, thuyết phục, làm rõ sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng lời nói, hành động và cả sự gương mẫu trong lối sống, đạo đức, công tác./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét