Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2026

TỰ DO NGÔN LUẬN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI XÚC PHẠM VÀ XUYÊN TẠC

 

Trong đời sống chính trị – xã hội của mọi quốc gia, lời tuyên thệ luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nghi thức mang tính hình thức mà còn là sự cam kết công khai về trách nhiệm, lý tưởng và chuẩn mực hành động của mỗi cá nhân trước tổ chức, cộng đồng và lương tâm mình. Vì vậy, việc Hoa Mai Nguyễn đăng bài viết trên Facebook “Hội những người cầm bút can đảm” cố tình giễu cợt, bóp méo lời tuyên thệ kết nạp Đảng là hành vi xuyên tạc, thiếu tôn trọng các giá trị chung và cần được đấu tranh bác bỏ.

1. Trong bất kỳ tổ chức chính trị, xã hội hay nghề nghiệp nào, lời tuyên thệ đều mang ý nghĩa biểu tượng của trách nhiệm. Nguyên thủ quốc gia tuyên thệ khi nhậm chức; quân nhân tuyên thệ bảo vệ Tổ quốc; bác sĩ có lời thề nghề nghiệp; thẩm phán tuyên thệ thượng tôn pháp luật. Không ai coi những lời thề ấy là vô nghĩa, bởi đó là cam kết đạo đức và nghĩa vụ của người tự nguyện tham gia tổ chức.

Tương tự, lời tuyên thệ của đảng viên mới là cam kết chính trị – đạo đức của người tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, Hoa Mai Nguyễn lại cố tình diễn giải khái niệm “trung thành” theo hướng cực đoan, cho rằng đó là sự mù quáng, đánh mất tư duy độc lập. Đây là cách suy diễn sai lệch. Trong bất kỳ tổ chức nào, “trung thành” trước hết là trung thành với tôn chỉ, mục tiêu, điều lệ và những giá trị mà tổ chức theo đuổi; không đồng nghĩa với phục tùng sai trái hay từ bỏ suy nghĩ độc lập. Ngược lại, sự trung thành đúng nghĩa luôn gắn với tinh thần xây dựng, đấu tranh chống tiêu cực và bảo vệ những giá trị tích cực của tổ chức.

Các học thuyết chính trị hiện đại đều nhấn mạnh vai trò của tổ chức trong việc tập hợp lực lượng và tạo sự thống nhất hành động để thực hiện mục tiêu chung. Ngay trong tư tưởng Mác – Lênin, tổ chức và kỷ luật được xem là điều kiện để biến lý tưởng thành hành động thực tiễn. Kỷ luật không phủ nhận dân chủ nội bộ, mà là cơ sở để tổ chức hoạt động hiệu quả. Vì vậy, việc đánh đồng “trung thành” với “mù quáng” là sự đánh tráo khái niệm, cố tình phủ nhận ý nghĩa của trách nhiệm và nguyên tắc tổ chức.

Người xin vào Đảng phải trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và được xem xét nghiêm túc về phẩm chất, năng lực, động cơ. Lễ kết nạp và lời tuyên thệ đánh dấu thời điểm cá nhân công khai nhận trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân. Đó không phải đặc quyền để hưởng lợi, mà là cam kết chấp nhận kỷ luật, trách nhiệm nêu gương và nghĩa vụ phục vụ nhân dân.

2. Thực tiễn cho thấy, có nhiều đảng viên đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc và sự phát triển của đất nước. Từ những người ngã xuống trong chiến tranh đến những cán bộ, giáo viên, bác sĩ, chiến sĩ công tác ở vùng sâu, vùng xa, nhiều người luôn coi lời tuyên thệ là động lực nhắc nhở bản thân sống có trách nhiệm. Vì thế, nếu chỉ nhìn vào một số hiện tượng tiêu cực rồi phủ nhận toàn bộ giá trị của lời tuyên thệ là cách nhìn phiến diện và thiếu công bằng.

Đúng là trong bất kỳ tổ chức nào cũng có những cá nhân vi phạm lý tưởng, lợi dụng vị trí để mưu cầu lợi ích riêng. Nhưng sai phạm của một số cá nhân không thể phủ nhận giá trị của cả một nguyên tắc hay nghi thức cam kết. Một bác sĩ vi phạm đạo đức không làm mất ý nghĩa của lời thề Hippocrates; một thẩm phán tham nhũng không phủ nhận giá trị của công lý. Tương tự, một số cán bộ sai phạm không thể là lý do để chế giễu toàn bộ lời tuyên thệ của những người đang nghiêm túc phấn đấu và cống hiến.

Điều đáng phê phán hơn là lối tranh luận bằng miệt thị, kích động cảm xúc và sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực như Hoa Mai Nguyễn. Mạng xã hội cho phép mọi người tự do bày tỏ quan điểm, nhưng quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xúc phạm vô căn cứ. Phê bình, phản biện hay chất vấn là cần thiết trong xã hội hiện đại, nhưng chỉ có giá trị khi dựa trên lý lẽ, chứng cứ và tinh thần xây dựng. Những phát ngôn cực đoan, chửi bới có thể thu hút sự chú ý nhất thời nhưng lại làm xấu đi môi trường đối thoại xã hội và gây chia rẽ trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, điều cần thiết là giữ thái độ tỉnh táo, khách quan; phân biệt giữa giá trị của nguyên tắc với sai phạm của cá nhân; giữa quyền phản biện với hành vi xúc phạm, xuyên tạc. Một xã hội văn minh là xã hội biết tranh luận nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau. Người đồng tình hay không đồng tình với một tổ chức chính trị đều có quyền bày tỏ ý kiến, nhưng mọi bất đồng cần được thể hiện bằng lý lẽ và trách nhiệm công dân.

Tóm lại, danh dự của một con người không nằm ở việc đọc to lời thề, mà ở cách họ sống và hành động sau lời thề ấy. Giá trị của lời tuyên thệ cũng không bị quyết định bởi những lời xuyên tạc trên mạng xã hội, mà được khẳng định bằng hành động chân chính của những người xem đó là lời nhắc nhở suốt đời về trách nhiệm phụng sự cộng đồng. Vì vậy, những quan điểm xuyên tạc, cực đoan như của Hoa Mai Nguyễn cần được nhận diện, đấu tranh bác bỏ để góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, văn minh trên không gian mạng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét