Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

BÓC TRẦN CHIÊU BÀI “TỰ DO BÁO CHÍ” ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM CỦA RSF

 

Báo cáo “Chỉ số tự do báo chí toàn cầu năm 2026” của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) tiếp tục xếp Việt Nam ở nhóm cuối bảng và đưa ra nhiều nhận định phiến diện, thiếu khách quan về tình hình báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này sử dụng những tiêu chí mang nặng định kiến chính trị, áp đặt mô hình phương Tây để đánh giá các quốc gia có chế độ chính trị khác biệt. Đằng sau những báo cáo tưởng như “trung lập” ấy là thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” nhằm gây sức ép chính trị, xuyên tạc thực tiễn dân chủ ở Việt Nam, phục vụ mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam.

Thứ nhất, cần nhận rõ bản chất và thủ đoạn của các luận điệu xuyên tạc từ RSF.

Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) thường dựa vào các nguồn tin thiếu kiểm chứng, phiến diện từ số đối tượng chống đối cực đoan, phần tử cơ hội chính trị, cá nhân vi phạm pháp luật rồi quy kết rằng Việt Nam “đàn áp tự do báo chí”. Họ cố tình đánh đồng việc xử lý các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chống Nhà nước, xuyên tạc, kích động chống phá, xâm phạm lợi ích quốc gia với cái gọi là “đàn áp tiếng nói bất đồng”. Đây là sự ngụy biện nguy hiểm, đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế rằng mọi quyền tự do đều phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và không được xâm hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Thực tế cho thấy, ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả các nước phương Tây thường tự nhận là “thiên đường tự do báo chí”, quyền tự do ngôn luận cũng không phải là quyền vô hạn. Nhiều nước có các đạo luật nghiêm ngặt về an ninh mạng, chống kích động bạo lực, chống tin giả, chống khủng bố, bảo vệ bí mật quốc gia… Tuy nhiên, khi Việt Nam xử lý những cá nhân lợi dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền chống Nhà nước, kích động hận thù, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước thì RSF lại cố tình bóp méo thành “đàn áp tự do báo chí”. Đó là biểu hiện rõ ràng của tiêu chuẩn kép và động cơ chính trị thiếu thiện chí.

RSF cũng cố tình phủ nhận thực tế phát triển mạnh mẽ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có hệ thống báo chí phát triển rộng khắp với hàng trăm cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử; hàng chục nghìn nhà báo đang hoạt động nghề nghiệp hợp pháp. Internet và mạng xã hội phát triển mạnh với hàng chục triệu người dùng thường xuyên tham gia trao đổi thông tin, bày tỏ quan điểm trên không gian mạng. Người dân Việt Nam được tiếp cận đa dạng nguồn thông tin trong nước và quốc tế, được quyền phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát xã hội thông qua nhiều kênh khác nhau. Đây là minh chứng sinh động cho đời sống tự do ngôn luận, tự do báo chí ngày càng được bảo đảm và mở rộng ở Việt Nam.

Không khó để nhận ra rằng một số tổ chức, cá nhân thù địch thường lợi dụng chiêu bài “tự do báo chí”, “nhân quyền” để can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam, gây hoài nghi trong dư luận quốc tế, kích động tâm lý chống đối trong nước. Họ tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi “tư nhân hóa báo chí”, cổ súy cho cái gọi là “báo chí độc lập” nhằm tạo ra các diễn đàn đối lập chính trị, phục vụ chiến lược “diễn biến hòa bình”. Những thủ đoạn này không mới nhưng ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng. Vì vậy, cần tỉnh táo nhận diện rõ bản chất chống phá núp bóng “đấu tranh cho tự do báo chí” của các tổ chức như RSF.

Thứ hai, khẳng định, bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ngay từ khi ra đời, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã khẳng định quyền tự do dân chủ của nhân dân, trong đó có tự do ngôn luận và tự do báo chí. Quan điểm ấy tiếp tục được kế thừa, phát triển và thể chế hóa trong hệ thống pháp luật hiện nay. Quốc hội Việt Nam đã quy định rõ trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) rằng, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Luật Báo chí năm 2016 tiếp tục khẳng định Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí; báo chí hoạt động không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Những quy định này tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động báo chí phát triển đúng định hướng, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Không chỉ phù hợp với Hiến pháp và pháp luật trong nước, chính sách của Việt Nam còn tương thích với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về quyền con người. Liên Hợp Quốc trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 đều thừa nhận quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, nhưng đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện các quyền này phải kèm theo trách nhiệm và có thể bị giới hạn bằng pháp luật để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội và quyền của người khác. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của nhiều công ước quốc tế về quyền con người và luôn nỗ lực nội luật hóa các cam kết quốc tế vào hệ thống pháp luật quốc gia.

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận không ngừng được mở rộng cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Báo chí thực sự trở thành diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều vụ việc sai phạm lớn được phát hiện, xử lý có sự tham gia tích cực của báo chí và dư luận xã hội. Điều đó chứng minh báo chí ở Việt Nam không hề bị “bịt miệng” như các luận điệu xuyên tạc cố tình quy chụp.

Tóm lại, các báo cáo mang tính áp đặt, thiếu khách quan của RSF không phản ánh đúng thực tiễn đời sống báo chí tại Việt Nam mà chỉ là công cụ phục vụ mục tiêu chính trị chống phá. Tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam luôn được tôn trọng, bảo đảm và phát triển trên cơ sở thượng tôn pháp luật, gắn với trách nhiệm công dân và lợi ích quốc gia – dân tộc. Mọi sự xuyên tạc này cần được nhận diện, đấu tranh và bác bỏ bằng những lập luận khoa học, khách quan và thực tiễn sinh động của đất nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét