
Trên trang Vietnamthoibao, Thùy Linh đăng bài “Khuyến sinh nhưng lại không thể đảm bảo an toàn cho trẻ”. Bài viết lợi dụng một số vụ việc đau lòng liên quan đến bạo hành trẻ em để xuyên tạc chính sách dân số của Việt Nam, cho rằng, khuyến sinh mà chưa bảo đảm an toàn cho trẻ em chỉ là “hô hào suông”. Đây là cách nhìn phiến diện, đánh tráo bản chất vấn đề; lấy hiện tượng cá biệt quy kết bản chất; lợi dụng một số vụ việc đơn lẻ để phủ nhận nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong thực hiện chính sách dân số, gia đình và bảo vệ trẻ em. Do đó, cần được nhận diện và đấu tranh bác bỏ như sau:
Thứ nhất, đồng nhất chính sách khuyến sinh với một số vụ bạo hành trẻ em là sự xuyên tạc bản chất nhân văn của chính sách dân số Việt Nam.
Chính sách dân số của Việt Nam hiện nay không phải là sự “hô hào sinh đẻ” giản đơn, càng không phải chỉ chú trọng số lượng dân cư mà xem nhẹ chất lượng cuộc sống. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về dân số luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, giải quyết đồng bộ quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh một số địa phương đang đối mặt với mức sinh thấp, già hóa dân số nhanh, nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực trong tương lai, việc khuyến khích sinh đủ hai con là yêu cầu khách quan, xuất phát từ lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.
Khuyến sinh ở Việt Nam được đặt trong tổng thể chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, gia đình trẻ; phát triển hệ thống y tế, giáo dục, nhà trẻ, mẫu giáo; từng bước mở rộng phúc lợi xã hội để các gia đình yên tâm sinh con, nuôi dạy con. Đó là chính sách có cơ sở khoa học, thực tiễn và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Việc lấy một số vụ bạo hành trẻ em để phủ nhận chính sách khuyến sinh là lập luận ngụy biện. Bạo hành trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo lý, bị lên án và xử lý nghiêm minh. Nhưng không vì còn có hành vi bạo hành trong xã hội mà quy kết Nhà nước “không thể bảo đảm an toàn cho trẻ”, càng không thể từ đó phủ nhận chính sách dân số. Nguy hiểm hơn, bài viết cố tình dựng lên sự đối lập giả tạo giữa “khuyến sinh” và “bảo vệ trẻ em”, làm như thể Nhà nước chỉ vận động người dân sinh con mà không quan tâm đến môi trường an toàn cho trẻ. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Chính sách dân số Việt Nam luôn gắn với nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và phát triển con người toàn diện. Khuyến sinh không đối lập với bảo vệ trẻ em, mà là chăm lo tốt hơn quyền trẻ em, an sinh gia đình và môi trường sống an toàn cho thế hệ tương lai.
Thứ hai, luận điệu cho rằng Việt Nam “không thể đảm bảo an toàn cho trẻ” là sự phủ nhận hệ thống pháp luật, chính sách và nỗ lực thực tiễn trong bảo vệ trẻ em.
Không quốc gia nào có thể tuyệt đối không còn tội phạm, bạo lực hay hành vi xâm hại trẻ em. Vấn đề căn bản là quốc gia đó có thừa nhận, bảo vệ quyền trẻ em hay không; có hệ thống pháp luật xử lý hành vi xâm hại trẻ em hay không; có cơ chế phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em hay không. Trên những phương diện đó, Việt Nam có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Bảo vệ trẻ em là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Pháp luật Việt Nam quy định rõ các quyền cơ bản, như quyền sống, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục, vui chơi, phát triển của trẻ em; quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại, bóc lột, bỏ rơi, mua bán, bắt cóc và các nguy cơ gây tổn hại khác đến trẻ em. Pháp luật cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong bảo vệ trẻ em; thiết lập cơ chế can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Điều đó cho thấy Nhà nước Việt Nam không né tránh vấn đề, càng không thờ ơ với sự an toàn của trẻ em.
Cần thấy rõ, đằng sau cách lập luận tưởng như “quan tâm đến trẻ em” là thủ đoạn chính trị hóa vấn đề xã hội. Họ chọn những vụ việc gây bức xúc, đánh vào cảm xúc cộng đồng, rồi từ đó quy kết bản chất chế độ, xuyên tạc vai trò quản lý của Nhà nước, phủ nhận nỗ lực thực tế trong bảo vệ trẻ em. Đây không phải là phản biện chính sách thiện chí, mà là sự lợi dụng chính sách và lợi dụng nỗi đau trẻ em để chống phá.
Từ những phân tích trên có thể thấy, bài viết của Thùy Linh không phải là tiếng nói bảo vệ trẻ em, mà là luận điệu xuyên tạc chính sách dân số dưới vỏ bọc “quan tâm xã hội”. Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc này của Thuỳ Linh./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét