Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

ĐẤU TRANH VỚI CHIÊU BÀI “NHÂN QUYỀN” NHẰM CHỐNG PHÁ VIỆT NAM CỦA BPSOS

 

Trong bài viết “Chuẩn bị cho cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ – Việt Nam: Kêu gọi đồng hương đóng góp thông tin” trên trang Machsongmedia, BPSOS đã cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam, phủ nhận những nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời kêu gọi “quốc tế hóa” các vấn đề nội bộ. Thủ đoạn của đối tượng là núp bóng “thu thập thông tin”, “bảo vệ nhân quyền” để lựa chọn, bóp méo thông tin một chiều; lấy hiện tượng cá biệt để quy kết bản chất; từ đó tạo cớ gây sức ép chính trị từ bên ngoài. Đây không phải là hoạt động thiện chí, càng không phải tiếng nói khách quan, mà là sự áp đặt định kiến, phục vụ mưu đồ chống phá Việt Nam.

Thứ nhất, luận điệu phủ nhận thành tựu nhân quyền ở Việt Nam là sự xuyên tạc trắng trợn thực tiễn và nền tảng pháp lý của chế độ ta.

Về bản chất, quyền con người ở Việt Nam không phải là khẩu hiệu hình thức, mà là giá trị được hiến định và bảo đảm bằng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) khẳng định rõ Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; mọi quyền đều được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Đây là nguyên tắc nền tảng của một nhà nước pháp quyền, đồng thời bác bỏ hoàn toàn luận điệu cho rằng Việt Nam “vi phạm nhân quyền có hệ thống”.

Quyền con người ở Việt Nam được cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực như quyền sống, quyền phát triển, quyền tiếp cận giáo dục, y tế, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin… Không chỉ dừng ở quy định pháp lý, các quyền này còn được bảo đảm bằng những chính sách và thành tựu cụ thể. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ nghèo giảm mạnh; hệ thống y tế, giáo dục ngày càng mở rộng; người dân được tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống xã hội và không gian số. Thực tiễn đó hoàn toàn trái ngược với những gì BPSOS cố tình dựng lên. Bằng cách chỉ lựa chọn một số trường hợp cá biệt, thậm chí bóp méo bản chất, họ đã quy kết thành “vi phạm nhân quyền”. Đây là thủ đoạn quen thuộc lấy cái riêng lẻ thay cho cái phổ biến, lấy hiện tượng thay cho bản chất. Đồng thời, họ cố tình đánh tráo giữa việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật với “đàn áp quyền con người”. Trong khi đó, ở bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do cũng không đồng nghĩa với sự vô giới hạn; mọi hành vi lợi dụng quyền tự do để xâm hại lợi ích của Nhà nước, xã hội và người khác đều phải bị xử lý. Việc xuyên tạc nguyên tắc này cho thấy rõ mục tiêu của họ không phải là bảo vệ nhân quyền, mà là phủ nhận nền tảng chính trị của Việt Nam.

Thứ hai, cần kiên quyết bác bỏ âm mưu “quốc tế hóa” vấn đề nhân quyền Việt Nam dưới chiêu bài “đóng góp thông tin”.

Trong quan hệ quốc tế, nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác là chuẩn mực cơ bản. Đối thoại nhân quyền giữa các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ là hoạt động hợp tác bình thường, nhằm tăng cường hiểu biết và thúc đẩy các giá trị chung trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, việc lợi dụng các cơ chế này để gây sức ép, áp đặt hay can thiệp nội bộ đã đi ngược lại bản chất của đối thoại.

Thực tiễn cho thấy Việt Nam luôn chủ động, thiện chí trong hợp tác quốc tế về quyền con người: Duy trì các cơ chế đối thoại thường niên; thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế; minh bạch thông tin trên tinh thần xây dựng. Những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trái lại, lời kêu gọi “đóng góp thông tin” của BPSOS thực chất là một mắt xích trong quy trình quen thuộc: thu thập thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng; “gia công” thành các báo cáo mang định kiến; sau đó sử dụng tại các diễn đàn quốc tế để gây sức ép đối với Việt Nam. Đây chính là biểu hiện cụ thể của âm mưu “quốc tế hóa” vấn đề nội bộ, biến các vấn đề trong nước thành công cụ phục vụ mục đích chính trị.

Tóm lại, không một quốc gia có chủ quyền nào chấp nhận việc các vấn đề nội bộ bị xuyên tạc và đưa ra quốc tế với mục đích gây sức ép. Việt Nam nhất quán quan điểm đối thoại và hợp tác về nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ. Nhận diện đúng bản chất và kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc không chỉ là yêu cầu về mặt lý luận, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự thật khách quan và lợi ích quốc gia – dân tộc./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét