Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2026

“TIẾNG NÓI PHẢN BIỆN” – THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ CỦA PHẠM TIÊU DAO

 

Trên trang Vietnamthoibao, Phạm Tiêu Dao đăng bài viết “Trái tim và khối óc của những người dám nói thật” với nội dung cổ xúy, ca ngợi các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật dưới danh nghĩa “tù nhân lương tâm”, “nhà hoạt động xã hội”. Núp bóng “bảo vệ tiếng nói phản biện”, bài viết cố tình xuyên tạc bản chất việc thực thi pháp luật ở Việt Nam, vu cáo Nhà nước “đàn áp tự do ngôn luận”. Thực chất, đây không phải hoạt động “đấu tranh cho dân chủ”, mà là thủ đoạn chống phá quen thuộc nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động bất mãn xã hội, từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Phạm Tiêu Dao.

1. Vạch trần thủ đoạn núp bóng “phản biện xã hội” để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam

Xuyên suốt bài viết của Phạm Tiêu Dao là thủ đoạn đánh tráo khái niệm hết sức tinh vi giữa “phản biện xã hội” với các hành vi vi phạm pháp luật, chống đối chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia, từ đó tô vẽ, thần tượng hóa những đối tượng vi phạm pháp luật thành những “anh hùng dân chủ”, “dám nói thật”, “hy sinh vì công lý”. Đó là sự đánh tráo bản chất cực kỳ nguy hiểm.

Cần khẳng định rõ ràng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin. Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, pháp luật cũng nghiêm cấm việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Đây là nguyên tắc phổ quát được áp dụng ở mọi quốc gia có chủ quyền, không riêng Việt Nam. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với “tự do vô giới hạn”, càng không thể bị lợi dụng để bao che cho các hành vi chống phá Nhà nước. Những đối tượng bị xử lý ở Việt Nam không phải vì “phản biện xã hội” hay “nói lên sự thật”, mà do thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như tuyên truyền chống Nhà nước, xuyên tạc đường lối của Đảng, kích động chống đối, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Việc xử lý nghiêm minh các hành vi đó là yêu cầu tất yếu nhằm bảo vệ kỷ cương pháp luật, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân

2. Thực tiễn dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam bác bỏ mọi sự xuyên tạc

Trái ngược với những luận điệu cho rằng Việt Nam “ngăn chặn phản biện” hay “đàn áp tiếng nói khác biệt” của Phạm Tiêu Dao, thực tiễn đời sống chính trị – xã hội ở Việt Nam cho thấy quyền dân chủ và quyền con người ngày càng được bảo đảm và mở rộng. Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) cùng nhiều đạo luật quan trọng đã ghi nhận đầy đủ các quyền cơ bản của công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại, tố cáo và giám sát hoạt động của các cơ quan công quyền.

Người dân có nhiều kênh tham gia góp ý, phản biện đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, báo chí và các nền tảng số. Nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc xã hội, tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, phản ánh và xử lý từ chính ý kiến của người dân. Điều đó cho thấy Nhà nước luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng vì sự phát triển chung của đất nước. Ngoài ra, những thành tựu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống nhân dân trong 40 năm đổi mới là minh chứng sinh động cho việc quyền con người ở Việt Nam không chỉ được ghi nhận trên giấy tờ, mà còn được bảo đảm bằng những kết quả cụ thể.

Tóm lại, Việt Nam không ngăn cấm phản biện xã hội mà chỉ xử lý những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Đây là nguyên tắc được áp dụng ở mọi quốc gia nhằm bảo đảm quyền tự do đi đôi với trách nhiệm và thượng tôn pháp luật; đồng thời bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, quy chụp về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét