
Mới đây, trên trang Vietnamthoibao, Đặng Đình Mạnh đã đăng bài: “Có chủ trương loại bỏ luật sư ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam” với luận điệu xuyên tạc cho rằng việc nghiên cứu, đề xuất Chế định luật sư công ở Việt Nam là bước đi nhằm “loại bỏ luật sư” khỏi đời sống xã hội. Đây là cách diễn giải sai lệch, thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời phủ nhận những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế pháp lý, phát triển đội ngũ luật sư và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thứ nhất, cần khẳng định, Chế định luật sư công không phải là một phát kiến nhằm thay thế hay triệt tiêu vai trò của luật sư tư, mà là một thiết chế bổ trợ trong hệ thống tư pháp. Ở nhiều quốc gia, mô hình luật sư công tồn tại song song với luật sư hành nghề độc lập nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho những nhóm yếu thế, người không có khả năng chi trả dịch vụ pháp lý. Do đó, việc nghiên cứu áp dụng mô hình này ở Việt Nam, nếu có, phải được nhìn nhận như một bước tiến nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ quyền con người, chứ không phải là sự thu hẹp hay phủ nhận vai trò của luật sư.
Luận điệu của Nguyễn Đình Mạnh cho rằng Việt Nam muốn “loại bỏ luật sư” đã cố tình bỏ qua thực tế rằng trong nhiều năm qua, Nhà nước đã ban hành và liên tục hoàn thiện khung pháp lý để phát triển nghề luật sư. Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức hành nghề, nâng cao tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và đạo đức nghề nghiệp. Số lượng luật sư gia tăng nhanh chóng, phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, từ tham gia tố tụng đến tư vấn pháp lý, đại diện ngoài tố tụng, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Không chỉ dừng lại ở số lượng, chất lượng đội ngũ luật sư cũng từng bước được nâng cao. Việt Nam đã thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực pháp lý, cho phép luật sư tham gia các giao dịch xuyên biên giới, tiếp cận chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với luận điệu cho rằng Nhà nước có chủ trương “gạt bỏ” luật sư. Một chính sách như vậy, nếu tồn tại, sẽ không thể song hành với quá trình mở cửa và chuyên nghiệp hóa nghề luật sư như thực tế đang diễn ra.
Thứ hai, cần đặt vấn đề trong tổng thể mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – nơi pháp luật giữ vị trí tối thượng và quyền con người được bảo đảm bằng các thiết chế pháp lý hiệu quả. Trong mô hình đó, luật sư là một chủ thể không thể thiếu, đóng vai trò cầu nối giữa công dân và hệ thống tư pháp, góp phần bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, công bằng và minh bạch. Việc bổ sung các thiết chế như luật sư công, nếu được thiết kế hợp lý, sẽ làm phong phú thêm hệ sinh thái pháp lý, tăng cường khả năng tiếp cận công lý, chứ không làm suy yếu vị trí của luật sư. Do đó, những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Mạnh thực chất là sự đánh tráo khái niệm, lợi dụng sự thiếu thông tin hoặc tâm lý hoài nghi để gây nhiễu loạn nhận thức xã hội. Chúng không chỉ làm sai lệch bản chất của chính sách mà còn có thể làm suy giảm niềm tin vào tiến trình cải cách pháp luật. Vì vậy, cần có cái nhìn tỉnh táo, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để nhận diện rõ bản chất vấn đề.
Tóm lại, việc nghiên cứu Chế định luật sư công ở Việt Nam không phải là biểu hiện của xu hướng “loại bỏ luật sư”, mà là một nỗ lực nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý, bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho mọi tầng lớp nhân dân. Mọi sự xuyên tạc theo hướng ngược lại của Nguyễn Đình Mạnh là thiếu căn cứ và cần được phản biện một cách mạnh mẽ, trên tinh thần khoa học, khách quan và bảo vệ lợi ích chung của xã hội./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét