
Trong bài viết “Phải chăng trường học hiện nay không mang tính xã hội chủ nghĩa?” đăng trên trang Vietnamthoibao, Kimi Yang đặt “câu hỏi phản biện” trước việc Hải Phòng triển khai Đề án “Xây dựng mô hình Trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026 – 2030 và những năm tiếp theo”. Với những lập luận mang tính suy diễn, phiến diện, Kimi Yang đã cố tình đánh tráo khái niệm giữa bản chất của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa với các mô hình triển khai cụ thể trong thực tiễn nhằm tạo tâm lý hoài nghi đối với đường lối, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta.
Thứ nhất, việc xây dựng “trường học xã hội chủ nghĩa” không có nghĩa hệ thống giáo dục hiện nay ở Việt Nam không mang tính xã hội chủ nghĩa.
Cần khẳng định rõ rằng, nền giáo dục Việt Nam từ trước đến nay luôn vận hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quản lý thống nhất của Nhà nước. Điều đó được quy định rõ trong Hiến pháp, Luật Giáo dục và xuyên suốt trong các nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu của giáo dục Việt Nam không chỉ truyền đạt tri thức mà còn hình thành nhân cách, đạo đức, tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Vì vậy, việc Hải Phòng xây dựng mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” không phải để phủ nhận hệ thống hiện tại, mà là bước cụ thể hóa yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là mô hình điểm, nhằm nâng cao chất lượng quản trị, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, đào tạo đội ngũ giáo viên và xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn.
Thực tế cho thấy, mọi nền giáo dục trên thế giới đều gắn với hệ tư tưởng, mục tiêu phát triển và mô hình xã hội mà quốc gia đó lựa chọn. Giáo dục Mỹ đề cao chủ nghĩa cá nhân và cạnh tranh; giáo dục Nhật Bản chú trọng kỷ luật, tinh thần tập thể; giáo dục Singapore hướng tới đào tạo công dân toàn cầu. Vì vậy, giáo dục Việt Nam định hướng xã hội chủ nghĩa là điều hoàn toàn khách quan và phù hợp với con đường phát triển đất nước. “Xã hội chủ nghĩa” trong giáo dục là mô hình để từ đó xác định nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp nâng cao chất lượng giáo dục, vừa thể hiện tính nhân văn của chế độ, vừa phù hợp với xu thế của thời đại, mục tiêu phát triển con người toàn diện, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, không để ai bị bỏ lại phía sau, kết hợp giữa tri thức với đạo đức, giữa hội nhập quốc tế với giữ gìn bản sắc dân tộc. Đó là giá trị cốt lõi mà nền giáo dục Việt Nam đang hướng tới góp phần xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, chứ không phải “các trường hiện nay chưa hoặc không mang tính xã hội chủ nghĩa” và không phải khẩu hiệu hình thức, “phong trào hình thức” như những gì Kimi Yang suy diễn, bóp méo.
Thứ hai, đổi mới giáo dục của Việt Nam không tách rời với định hướng xã hội chủ nghĩa.
Mục tiêu xuyên suốt của giáo dục Việt Nam là phát triển toàn diện con người (trang bị tri thức văn hóa, rèn luyện nhân cách, đạo đức, thể chất và kỹ năng nghề nghiệp), qua đó nâng cao trình độ toàn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài để phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời, hình thành lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần trách nhiệm và năng lực hội nhập quốc tế. Để đáp ứng mục tiêu đó, đòi hỏi đội ngũ nhà giáo bên cạnh là người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, kỹ năng sư phạm, giỏi về chuyên môn, cần phải giỏi về ngoại ngữ, công nghệ, AI. Nhưng, nếu cho rằng, giáo viên “giỏi AI, dạy học bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin” là “tiêu chuẩn của các nước tư bản”, xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa chỉ, thì đó là cách nhìn phiến diện, lạc hậu và mang động cơ xuyên tạc. Bởi vì, khoa học công nghệ là thành tựu chung của nhân loại, không thuộc độc quyền của bất kỳ chế độ chính trị nào. Việc ứng dụng AI, công nghệ số hay tăng cường tiếng Anh trong giáo dục là xu thế tất yếu của thời đại. Một nền giáo dục nhân văn càng phải chủ động tiếp cận tri thức hiện đại để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.
Việc Hải Phòng cho xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa, thể hiện tinh thần mạnh dạn, nhưng thận trọng, với những bước đi cụ thể, chắc chắn, phù hợp với điều kiện của địa phương và đất nước. Và, bất kỳ mô hình đổi mới nào cũng phải triển khai theo lộ trình. Không một quốc gia nào có thể đồng loạt nâng cấp toàn bộ hệ thống trong một thời gian ngắn. Việc lựa chọn trường điểm để thí điểm, đánh giá hiệu quả rồi nhân rộng là cách làm khoa học, tiết kiệm và phù hợp thực tiễn. Quan trọng hơn, mục tiêu cuối cùng của đề án là lan tỏa kinh nghiệm quản lý, phương pháp đào tạo và môi trường giáo dục tiên tiến tới toàn hệ thống chứ không phải tạo ra “đặc quyền giáo dục” như những gì Kimi Yang xuyên tạc, hòng tạo ra tâm lý bất mãn xã hội.
Thực tế những năm qua cho thấy Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn. Hàng loạt chính sách nhân văn như: miễn, giảm học phí, hỗ trợ học sinh nghèo, phổ cập giáo dục, chuyển đổi số trong trường học đã góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thử hỏi, nếu không có định hướng xã hội chủ nghĩa, thì làm sao có những chính sách nhân văn như vậy.
Tóm lại, đổi mới giáo dục là yêu cầu tất yếu để đất nước phát triển, và định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nền tảng để bảo đảm giáo dục vì con người, phục vụ con người, phục vụ cộng đồng và phục vụ tương lai dân tộc. Do đó, bên cạnh việc quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo nhận diện, đấu tranh với những luận điệu sai trái, chống phá sự nghiệp giáo dục của Việt Nam./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét