Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2026

LẬT TẨY THỦ ĐOẠN NÚP BÓNG “BẢO VỆ TỰ DO TÔN GIÁO” ĐỂ GIEO RẮC HOÀI NGHI

 

Trên trang Vietnamthoibao, Vinh Sơn Liêm Lý có bài viết “Thái độ của Hội đồng Giám mục Việt Nam với Luật Tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi”, đưa ra những nhận định phiến diện, quy chụp, xuyên tạc bản chất Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi năm 2026 và tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Với thủ đoạn quen thuộc, tác giả cố tình lấy một số vấn đề kỹ thuật lập pháp, một số băn khoăn trong quá trình góp ý chính sách để suy diễn thành cái gọi là “siết chặt tôn giáo”, “hạn chế tự do tôn giáo”; đồng thời mượn danh nghĩa “bảo vệ quyền tôn giáo” để kích động tâm lý nghi ngờ, chia rẽ giữa các tổ chức tôn giáo với Nhà nước, giữa đồng bào có đạo với chế độ. Đây là cách tiếp cận thiếu thiện chí, bóp méo thông tin, cần kiên quyết bác bỏ.

Thứ nhất, xuyên tạc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi là “hạn chế tự do tôn giáo” là cố tình phủ nhận bản chất nhân văn, tiến bộ của chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không phải là sự “ban phát” tùy tiện, càng không phải là khẩu hiệu hình thức, mà là quyền hiến định, được ghi nhận rõ trong Hiến pháp. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) khẳng định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, Hiến pháp cũng nghiêm cấm việc xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi năm 2026 tiếp tục thể chế hóa tinh thần đó. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi đã được thông qua ngày 23/4/2026, gồm 9 chương, 61 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2027. Nội dung luật tiếp tục quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan. Vì vậy, không thể đánh tráo khái niệm giữa “quản lý nhà nước bằng pháp luật” với “hạn chế tự do tôn giáo”. Trong bất kỳ quốc gia pháp quyền nào, quyền tự do tôn giáo đều được bảo đảm trong khuôn khổ pháp luật, hài hòa với lợi ích quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Tự do tôn giáo không đồng nghĩa với tự do vô giới hạn; càng không thể là “vùng trắng pháp luật” để bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng tôn giáo nhằm chia rẽ dân tộc, kích động chống phá, trục lợi, xuyên tạc chính sách, gây mất ổn định xã hội.

Thực tế quá trình xây dựng Luật sửa đổi cũng cho thấy tinh thần cầu thị, lắng nghe, hoàn thiện chính sách. Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo về hồ sơ dự án luật; nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung mới như hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, hợp tác quốc tế, phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Nếu thực sự “áp đặt” hay “siết chặt” như luận điệu xuyên tạc, thì không thể có quá trình lấy ý kiến rộng rãi, công khai, có sự tham gia của chức sắc, nhà tu hành, chuyên gia, nhà quản lý như vậy.

Thứ hai, núp bóng “bảo vệ tôn giáo” để kích động nghi ngờ, chia rẽ là thủ đoạn nguy hiểm, đi ngược lợi ích của chính đồng bào có đạo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm nguy hiểm trong bài viết của Vinh Sơn Liêm Lý không chỉ nằm ở việc phê phán một đạo luật, mà ở chỗ cố tình dựng lên sự đối lập giả tạo giữa Nhà nước Việt Nam với các tổ chức tôn giáo, nhất là với Công giáo. Cách viết ấy dễ tạo cảm giác rằng cứ quản lý hoạt động tôn giáo bằng pháp luật là “can thiệp”, cứ yêu cầu minh bạch, đăng ký, thông báo, tuân thủ quy định là “kiểm soát”, cứ xử lý hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật là “đàn áp tôn giáo”. Đây là lối suy luận ngụy biện, cố tình xóa nhòa ranh giới giữa hoạt động tôn giáo chân chính với hành vi lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị, vụ lợi hoặc chống phá.

Thực tiễn Việt Nam khẳng định rõ các tôn giáo được tôn trọng, bình đẳng trước pháp luật; đồng bào có đạo là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã và đang đóng góp tích cực vào đời sống xã hội, từ giáo dục đạo đức, từ thiện nhân đạo, chăm lo người nghèo, bảo trợ xã hội đến xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngay trong quá trình góp ý dự thảo luật, đại diện tổ chức tôn giáo cũng ghi nhận Luật năm 2016 đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tôn giáo hoạt động, khuyến khích phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp, truyền thống nhân ái, hướng thiện trong đời sống xã hội.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng tự do ấy phải gắn với pháp luật, với trách nhiệm công dân, với lợi ích quốc gia – dân tộc và sự bình yên của cộng đồng. Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chân chính, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước là trách nhiệm của Nhà nước pháp quyền, của các tổ chức tôn giáo yêu nước, của mỗi chức sắc, chức việc, tín đồ và của toàn xã hội. Qua đó, xây dựng đời sống tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, đoàn kết, nhân văn, đồng hành cùng dân tộc./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét