Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

 

Trên trang Thoibao , blogger Thái Hà đã đăng bài viết: “Đấu tranh chống tham nhũng không đi đến đâu”. Bài viết xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam, chia rẽ niềm tin giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, do đó cần phải đấu tranh bác bỏ.

Thứ nhấtcuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam diễn ra quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả rõ rệt và không phải là cuộc chiến giành giật quyền lực.

Nếu “không đi đến đâu” như luận điệu của Thái Hà, thì tại sao trong gần một thập kỉ qua, hàng loạt vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến cán bộ cấp cao lại được điều tra, xử lý nghiêm minh với tinh thần không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”? Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, hàng nghìn đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có không ít cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Nhiều vụ án lớn gây thất thoát, thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng được đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh. Những cán bộ từng giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh, thành, thậm chí cả tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang… đều bị xử lý nghiêm nếu vi phạm pháp luật. Những kết quả này không chỉ có ý nghĩa răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta theo tinh thần “Nói đi đôi với làm”, không dung túng, bao che cho bất kỳ ai.

LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA HỒ PHÚ BÔNG

 

Trong bài viết “Kỷ nguyên vươn mình của Tù Nhân Lương Tâm” trên trang mạng baotiengdan, Hồ Phú Bông bộc lộ rõ tâm địa đen đối của kẻ vô lương tâm. Y bất chấp thủ đoạn quy chụp, vu khống “Tứ trụ trở xuống đều tham nhũng. Hàng hàng lớp lớp tham nhũng không chừa bất cứ ban ngành nào” hòng “kêu oan” cho những kẻ đồng lõa như Đặng Ngọc Viết, Lê Đình Kình; Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương – vốn đã bị pháp luật nghiêm trị. Đây rõ ràng là thủ đoạn đánh tráo khái niệm “đổi trắng thay đen” gây tâm lý hoang mang, hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

1. Hồi chuông cảnh tỉnh cho kẻ có đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc Việt Nam.

Những kẻ mà Hồ Phú Bông nêu ra như ví dụ về cái gọi là “tù nhân lương tâm” đều là những tội phạm đã bị Pháp luật Việt Nam nghiêm trị trong những bản án được điều tra, xét xử công khai, minh bạch và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Những kẻ như Hồ Phú Bông đáng bị dư luận xã hội lên án, phỉ báng và sẽ có một ngày bị pháp luật Việt Nam – lương tâm dân tộc, nghiêm trị.

Thực chất, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vạch trần bản chất “vô lương tâm” của những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực. Họ đã tự xếp mình chung mâm với những kẻ như: Đặng Ngọc Viết, Lê Đình Kình; Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương – vốn đã bị nghiêm trị. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để mỗi cán bộ, đảng viên vượt qua mọi cám dỗ đời thường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

ỦNG HỘ NHÂN DÂN CUBA – NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

Trên trang Vietnamthoibao, Dân Trần đã đăng tải bài viết: “Học sinh phải “nộp phế” cõng gánh nặng ngoại giao cho Tô Lâm” với luận điệu cho rằng: Đảng, Nhà nước Việt Nam phát động phong trào quyên góp ủng hộ Nhân dân Cuba là hành động để “Đảng phông bạt với Cuba”. Đây là luận điệu sai trái, phản động nhằm xuyên tạc tình đoàn kết quốc tế trong sáng, sâu lặng giữa hai Đảng, hai Dân tộc và Nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba trong suốt 65 năm qua, song thực tế lịch sử đã chứng minh:

1. Quan hệ Việt Nam – Cuba là sự gắn bó nghĩa tình, hiếm có trong lịch sử.

Quan hệ Việt Nam – Cuba được hình thành từ sớm, xuất phát từ lương tâm, tình cảm quốc tế trong sáng và truyền thống hữu nghị, nhân văn của hai dân tộc, quan hệ ấy đã vượt qua thử thách của chiến tranh, khoảng cách địa lý và sự khắc nghiệt của chính sách bao vây cấm vận, trở thành biểu tượng bất diệt của tình đồng chí. Ngay từ tháng 12/1960, Cuba là quốc gia Tây bán cầu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Chỉ 3 năm sau, Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam ra đời (1963), thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, kịp thời trong bối cảnh nhân dân ta đang bước vào giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ Quảng trường LaHabana đến từng nhà máy, trường học, tinh thần “tất cả vì Việt Nam” lan tỏa khắp đảo quốc Caribe, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân hai nước.

KHÔNG PHẢI HÀ NỘI “CHƯA TRỞ MÌNH”, MÀ ĐANG VỮNG VÀNG VƯƠN MÌNH

 

Trên trang Vietnamthoibao, bút danh Dân Trần có bài viết Hà Nội cứ mưa là ngập: Chưa thể trở mình, đừng mong vươn mình”. Đây là bài viết theo kiểu “đổi trắng thay đen” hết sức nguy hại. Bài viết gắn mác “ý kiến xây dựng”, nhưng thực chất lại mang ý đồ kích động, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, công kích chính quyền Thủ đô và cho rằng “một xã hội muốn phát triển không thể dựa vào ý chí lãnh đạo, mà phải dựa vào sức ép của dân chúng”. Nghe qua tưởng như “dân chủ tiến bộ”, nhưng thực ra là một chiêu trò cũ: Tách dân ra khỏi Đảng, tách chính quyền khỏi nhân dân, nhằm làm suy yếu niềm tin – điều mà kẻ xấu luôn mong muốn.

1. Ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam không tách rời ý chí của Nhân dân, mà chính là sự kết tinh cao nhất của trí tuệ, nguyện vọng và sức mạnh Nhân dân.

Từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, chính sự lãnh đạo sáng suốt, thống nhất của Đảng đã quy tụ, tổ chức và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biến khát vọng độc lập, tự do thành hiện thực. Nếu chỉ dựa vào “sức ép của dân chúng”, liệu dân tộc Việt Nam có thể làm nên những kỳ tích như chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975 hay công cuộc Đổi mới năm 1986 hay không. Vậy nên, việc cố tình đối lập “ý chí lãnh đạo” với “sức mạnh nhân dân” chẳng khác nào bẻ cong sự thật, xuyên tạc bản chất của chế độ “của dân, do dân, vì dân”, nơi nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là chủ thể tham gia vào mọi công việc của đất nước thông qua hệ thống dân chủ, từ Quốc hội đến hội đồng nhân dân, từ giám sát đến phản biện xã hội.

ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LUÔN CHĂM LO, BẢO VỆ NHÂN DÂN TRONG BÃO LŨ

 

Những ngày qua, khi các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào nước ta gây nên những thiệt hại to lớn về người và của. Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và địa phương trong việc ứng phó nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và của thì trên không gian mạng lại có những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc rằng: “Bão mạnh, nhà nát, dân khổ, quan lớn vẫn vươn mình” của Dân Trần đăng trên vietnamthoibao. Trong bài viết, Dân Trần đã cố tình phủ nhận nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương.

1. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống.

Với việc viện dẫn những con số thiệt hại về người và của của người dân sau mỗi đợt thiên tai, bão lũ, Dân Trần cho rằng “Bão nhiều, dân khổ, đúng ra các xếp phải tham mưu, thúc đẩy các chính sách có lợi, nhưng không, dân vẫn phải gồng mình”. Đây là luận điệu vô căn cứ, “bóp méo sự thật”. Bởi, Đảng ta luôn xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hộị, coi đó là nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình. Với phương châm “chủ động phòng ngừa là chính”, “phòng còn hơn chống”, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai từ sớm, từ xa, nhằm hạn chế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

SUY DIỄN XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN QUỐC CHÍNH

 

Trên blog Boxitvn.blogspot đăng bài viết: “Chất thật” và câu hỏi sống còn của mọi vấn đề xã hội” của Nguyễn Quốc Chính. Bài viết lợi dụng sáng kiến của Hội Nhà văn Việt Nam về xây dựng hai bộ học liệu: Lý tưởng cách mạng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, được coi là “ngọn đuốc văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để xuyên tạc rằng “ngọn đuốc văn hóa” sẽ lụi tắt bởi những điều giả dối, yếu kém được tô vẽ, che đậy. Qua đó, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý bất mãn trong dư luận xã hội. Luận điệu này cần phải đấu tranh bác bỏ bằng cả lý luận và thực tiễn.

1. “Ngọn đuốc văn hóa” tỏa sáng cùng sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và phương châm hành động sâu sắc, bám sát thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, văn hóa cũng phải là một mặt trận góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc, điều này được thể hiện trong thư của Người gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa 1951: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận; anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Câu nói này đã trở thành kim chỉ nam hành động cho giới văn nghệ sĩ Việt Nam dấn thân vào thực tiễn đấu tranh cách mạng, hòa chung với không khí hăng say lao động hay quên thân mình, cùng bộ đội sống, chiến đấu, chiến thắng để tìm “chất thật”. Các tác phẩm ra đời trong những giọt mồ hôi, giữa khói lửa chiến tranh nhưng vẫn phấp phới tinh thần “tiếng hát át tiếng bom”. “Mỗi bài ca, mỗi bức tranh, mỗi vở kịch đều là một viên đạn bắn vào quân thù” đã cổ vũ tinh thần to lớn, tạo động lực mạnh mẽ, thôi thúc toàn dân tộc quyết đấu tranh, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

CẦN NHẬN DIỆN ĐÚNG: NHÂN BẢN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI LÃNG QUÊN LỊCH SỬ

 

Khi những kẻ tự nhận “nhân bản” rao giảng rằng cần “trả lại cho con trẻ một nền giáo dục không dạy lòng căm thù”, thực chất họ đang gieo một thứ hạt giống nguy hiểm: hạt giống của sự lãng quên, của tâm thế thỏa hiệp và sự trượt dài trong ảo tưởng “phi chính trị hóa” giáo dục. Đó chính là luận điệu mà bài viết “Giáo dục lòng căm thù – Một bi kịch của nền giáo dục hậu chiến” đăng trên trang “Viettan” dưới bút danh Gã Khờ – đang cố tình gieo rắc. Với vẻ bề ngoài “ôn hòa”, “nhân văn”, nhưng thực chất bài viết đã phủ nhận bản chất chính trị – dân tộc của nền giáo dục Việt Nam.

1. Bài viết ấy cho rằng sau 1975, giáo dục Việt Nam “đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ lòng căm thù giai cấp và kẻ thù dân tộc”, khiến con người Việt Nam “mang nặng quá khứ, hụt hẫng với tương lai”. Tác giả viện dẫn hàng loạt ví dụ lịch sử – từ nhà Trần, Nguyễn Trãi đến Nguyễn Huệ – để lộng ngôn rằng “cha ông ta chưa bao giờ dạy con cháu căm thù”, rằng “nhân nghĩa” là “buông bỏ”, là “quên thù để tiến lên”. Và tác giả kết luận: “Tư duy chính trị hóa giáo dục là nguyên nhân sâu xa khiến giáo dục Việt Nam trượt dài, bế tắc và vô nghĩa”. Đó là một lập luận được sắp đặt tinh vi, nhưng lại chứa đầy sự ngụy biện và xuyên tạc.

Cần khẳng định: Giáo dục lòng yêu nước của Việt Nam chưa bao giờ là giáo dục thù hận mù quáng. Cái gọi là “giáo dục lòng căm thù” trong cách hiểu của những người như Gã Khờ là sự đánh tráo khái niệm có chủ đích. Tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác và thái độ căm thù kẻ xâm lược là những giá trị đạo lý, không phải sản phẩm của “ý thức hệ lỗi thời”. Không có dân tộc nào có thể tồn tại và phát triển mà lại dạy con cháu mình quên đi nỗi đau, quên đi kẻ thù đã từng chà đạp lên quyền sống của họ.

VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ “VIỆN CỚ THIÊN TAI” CỦA VŨ THẾ DÂN

 

Trên trang mạng “doithoaionline”, Vũ Thế Dân đăng bài viết “Lòng dân là ý Trời: Khi thiên tai cảnh báo một thời cuộc”. Y suy diễn rằng: “Dưới góc nhìn chính trị hiện đại, ‘điềm Trời’ thật ra phản ánh chu kỳ mỏi mòn của một mô hình cai trị. Một thể chế chỉ có thể tồn tại khi còn giữ được lòng tin của nhân dân”. Đây là sự xuyên tạc có chủ đích nhằm đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước Việt Nam, gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động nhân dân chống đối chính quyền. Luận điệu này cần được vạch trần và bác bỏ.

1. Thực tiễn hơn 95 năm qua cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, coi “dân là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển”. Lòng dân và niềm tin của nhân dân vào Đảng không phải là thứ “đang đánh mất” như bài viết của Vũ Thế Dân xuyên tạc, mà được củng cố mạnh mẽ qua từng giai đoạn lịch sử. Bởi lẽ, trên thực tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Trong các đợt thiên tai, dịch bệnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặt tính mạng và tài sản của nhân dân lên trên hết, trước hết và nhanh chóng lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, khắc phục, ổn định cuộc sống người dân. Điều này đã tạo nên sự đồng thuận và niềm tin vững chắc trong toàn dân; được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

2. Vũ Thế Dân cố tình lợi dụng hiện tượng thiên tai, dịch bệnh để quy kết “điềm Trời cảnh báo thời cuộc”, “chu kỳ sụp đổ của một mô hình cai trị”. Đây là lối tư duy phản khoa học, phủ nhận các quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội. Bởi lẽ, trong xã hội hiện đại, thiên tai là kết quả của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiều nước phát triển như Mỹ, Nhật, Đức, Úc cũng hứng chịu thiên tai nghiêm trọng, chẳng lẽ đó cũng là “dấu hiệu chế độ suy tàn” và “sự trừng phạt của Trời”? Việt Nam là một trong những quốc gia bị đánh giá chịu tác động to lớn của biến đổi khí hậu. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, Việt Nam đã chủ động thực thi nhiều chủ trương, biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ. Qua đó, phản bác luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ lòng dân của Vũ Thế Dân.

3. Việt Nam với truyền thống nhân ái, đoàn kết, luôn biến khó khăn thành sức mạnh, lấy thách thức làm cơ hội; nhân dân luôn tin tưởng và đồng hành với sự lãnh đạo của Đảng. Các cuộc khảo sát trong và ngoài nước cho thấy tỷ lệ hài lòng của người dân đối với chính quyền ngày càng cao. Hàng loạt phong trào thi đua, chiến dịch vì cộng đồng, hoạt động quốc tế, chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số… đều được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Cùng với thực tiễn, chính trị ổn định, kinh tế – xã hội phát triển vững mạnh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế quốc tế được nâng cao. Nhất là, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã tạo ra bước chuyển biến lớn, củng cố niềm tin của nhân dân. Chủ trương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã chứng minh tính liêm chính, bản lĩnh và uy tín của Đảng. Những điều này đã bác bỏ luận điệu “Đảng xa rời dân, mất chính danh” mà Vũ Thế Dân xuyên tạc.

Ở VIỆT NAM: BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO HỌC SINH LÀ ƯU TIÊN TUYỆT ĐỐI

 

Trên vietnamthoibao, Dân Trần đăng bài viết “Cha mẹ phải lên tiếng cứu con mình khi còn có thể” quy kết vô căn cứ rằng: Đảng, Nhà nước thờ ơ trước khó khăn của học sinh, coi thường tính mạng trẻ em, vì căn bệnh thành tích trong giáo dục”. Đây là luận điệu xuyên tạc được nguỵ trang dưới vỏ bọc “xót thương học sinh” nhưng thực chất nhằm đánh vào niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, chia rẽ mối quan hệ giữa ngành giáo dục với xã hội, kích động tâm lý bất mãn, nghi ngờ trong cộng đồng, cần được đấu tranh bác bỏ.

1. Xuyên tạc sự thật – Chiêu bài cũ, giọng điệu mới của các thế thực thù địch

Dân Trần cố tình khoét sâu vào những hình ảnh học sinh vùng cao đi học trong mưa bão, rồi gán ghép rằng đó là “biểu hiện của sự vô cảm, tàn nhẫn, căn bệnh thành tích của xã hội cộng sản”. Đây là cách cắt lát hiện thực, bóp méo bản chất rất điển hình của những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, phản động.

Thực tế, Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và chính quyền địa phương luôn xác định rõ: Bảo đảm an toàn cho học sinh là ưu tiên tuyệt đối. Các quy định về phòng, chống thiên tai trong trường học, hướng dẫn cho học sinh nghỉ học khi có mưa bão, lũ quét… đều đã được ban hành, cập nhật thường xuyên (theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT và Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống thiên tai trong trường học). Việc cho học sinh nghỉ học hay đến trường đều phải căn cứ vào điều kiện thực tế từng địa bàn, có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai cấp tỉnh và Sở GD&ĐT, không thể đơn giản quy về “vì thành tích” như Dân Trần cố tình rêu rao.

Trong nhiều tình huống, chính sự chủ động của chính quyền, Quân đội, Công an, dân quân và người dân địa phương đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh khi vượt qua những điểm ngập lũ để duy trì học tập. Những hình ảnh ấy không phải là “vô cảm”, mà là biểu tượng của tinh thần vượt khó, tình người và trách nhiệm cộng đồng, là phẩm chất tốt đẹp mà người Việt Nam luôn trân trọng: “Tạm gian khổ, không để trẻ em vùng cao bị lùi lại phía sau”. Tuy nhiên, Dân Trần đã cố tình lấy một vài hình ảnh địa phương bị ngập lụt như Nghệ An, Hà Nội… rồi rêu rao rằng “hệ thống giáo dục Việt Nam coi thường tính mạng trẻ em”. Đây là suy diễn vô căn cứ, thiếu hiểu biết và hoàn toàn phi lôgic.

Việt Nam hiện có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên, hàng chục nghìn trường học trên khắp vùng miền, từ đồng bằng tới miền núi, biên giới, hải đảo. Chúng ta là một trong số ít nước được UNESCO, UNICEF đánh giá cao về nỗ lực duy trì học tập an toàn trong thiên tai, dịch bệnh. Báo cáo “Education in Emergencies” (UNICEF Việt Nam, 2024) khẳng định: “Việt Nam là hình mẫu khu vực về đảm bảo quyền học tập liên tục, an toàn, bình đẳng cho trẻ em vùng thiên tai”.

Thực tế, tại những nơi bị ảnh hưởng nặng của bão, lũ, chính quyền địa phương đều chủ động cho học sinh nghỉ học, tổ chức lớp học tạm, hoặc dạy trực tuyến khi cần thiết. Nhiều trường hợp, lực lượng vũ trang đã trực tiếp dựng cầu tạm, đưa đón học sinh an toàn, hỗ trợ sách vở, thực phẩm cho các em. Vậy mà Dân Trần lại cố tình bỏ qua hàng nghìn ví dụ tích cực, chỉ “chụp” vào vài tấm hình giữa dòng nước xiết để viết nên một “bản cáo trạng” về giáo dục, đó là thủ đoạn phi đạo đức của Y.

2. Đừng lợi dụng hình ảnh trẻ thơ để mưu cầu mục đích chính trị

Mượn hình ảnh trẻ em vùng cao trong mưa bão để gây phẫn nộ xã hội là chiêu trò cảm xúc hóa chính trị – điều mà các thế lực thù địch thường sử dụng. Họ không thực sự quan tâm đến học sinh, mà chỉ muốn đánh vào uy tín của Đảng, phủ nhận mọi nỗ lực của Nhà nước, từ đó tạo tâm lý “phản kháng mềm” trong nhân dân. Dân Trần hẳn phải biết rằng học sinh vùng cao vượt khó đi học là vì khát vọng học tập, vì ước mơ đổi đời của chính các em và gia đình. Đó là kết tinh của tinh thần “vượt khó” mà dân tộc ta luôn trân trọng. Từ trong gian khó, dân tộc Việt Nam mới có thế hệ học sinh, sinh viên đầy nghị lực, tạo nên sức mạnh văn hóa của một dân tộc hiếu học, không phải là “bạo hành tinh thần” như Dân Trần xuyên tạc.

Thực tiễn cho thấy, mỗi khi thiên tai xảy ra, chính quyền, Quân đội, Công an, giáo viên và Nhân dân đều vào cuộc nhanh nhất để bảo vệ học sinh. Chúng ta đã thấy hình ảnh chiến sĩ bộ đội bế học sinh trên vai qua suối; công an xã dầm mình trong mưa đỡ thuyền; giáo viên tự nguyện ở lại trường nấu cơm cho học sinh… Những hình ảnh ấy không cần tô vẽ, vì đó là chân dung thật của nền giáo dục nhân văn Việt Nam. Do đó, những ai cố tình bóp méo, xuyên tạc, lợi dụng vài hiện tượng cá biệt để quy kết bản chất hệ thống, đều đang đi ngược lại lẽ công bằng và đạo lý dân tộc. Không thể lấy “cảm xúc cá nhân” để thay thế cho “chân lý khách quan”. Do đó, cần khẳng định, giáo dục Việt Nam – Nhân văn trong từng hành động.

XUYÊN TẠC SỰ THẬT LỊCH SỬ Ở NHÀ TÙ CÔN ĐẢO – TỘI ÁC KHÔNG THỂ DUNG THỨ

 

Xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử là một nội dung chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị với nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm. Mới đây, bài viết “Nhà tù Côn đảo – Hãy lột bỏ chiếc áo dối trá để lịch sử sang trang” của Nguyễn Tuấn Khoa trên baotiengdan cho rằng: “Nhà tù Côn đảo không còn là nơi tố cáo tội ác” mà là “phòng trưng bày dối trá của bên thắng cuộc” và cần “chiếc áo của sự thật và sự hòa giải”… Thực chất, những luận điệu này không phải là “phản biện học thuật” hướng về lợi ích quốc gia, dân tộc, mà là thủ đoạn chính trị tinh vi, hòng phủ nhận lịch sử, gieo rắc hoài nghi, kích động hận thù, làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.

1. Nhà tù côn đảo – Bản hùng ca ý chí Việt Nam sáng ngời giữa “địa ngục trần gian”

Năm 1862, thực dân Pháp xây dựng nhà tù Côn Đảo với mục đích giam giữ và tra tấn các tù nhân chính trị, các chiến sĩ cách mạng và những người dân yêu nước. Tại đây thực dân Pháp, đến đế quốc Mỹ – Việt Nam Cộng hòa đã cho xây dựng 7 trại giam, 2 khu biệt lập và 127 phòng giam, 44 xà lim cùng 504 phòng giam biệt lập (hay còn gọi là chuồng cọp)[1] tại Côn Đảo. Trong suốt 113 năm (1862 – 1975), khoảng 20.000 chiến sĩ yêu nước thuộc nhiều thế hệ người Việt Nam bị giam cầm, tra tấn và hy sinh tại “địa ngục trần gian”. Về vấn đề này, Đoàn nghị sĩ Mỹ gồm ông Nghị sỹ Williams Anderson, Nghị sĩ Augustus Hawkins, Tom Harkin và nhà báo Don Luce trực tiếp tìm hiểu vụ “chuồng cọp” ở Côn Đảo, khi những bức hình chụp tại khu “chuồng cọp” – nhà tù Côn Đảo đăng trên tạp chí Life, tờ Historiansagainstwar.org, bắt đầu từ tháng 7/1970 khiến cả thế giới bàng hoàng khi sự thật được phơi bày về tội ác chiến tranh[2].

Vượt lên trên những nỗi đau về thể xác và tinh thần, các cuộc đấu tranh của các chiến sỹ cách mạng trong nhà tù diễn ra vô cùng quyết liệt, họ biến nơi đây thành “trường học cách mạng”, nơi hun đúc ý chí, tổ chức các phong trào đấu tranh và nuôi dưỡng lý tưởng độc lập, tự do cho dân tộc. Một trong những dấu mốc quan trọng tại Côn Đảo là việc thành lập các tổ chức Đảng ngay trong nhà tù. Dưới sự lãnh đạo của những chiến sĩ kiên trung, các tù nhân đã tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, đồng thời tuyên truyền tư tưởng cách mạng. Nhiều phong trào đấu tranh mạnh mẽ tại đây đã góp phần làm lung lay nền tảng thống trị của kẻ thù. Cho dù các cuộc đấu tranh bị đàn áp dã man, nhưng là minh chứng cho tinh thần không gì có thể khuất phục được lòng yêu nước, niềm tin yêu vào Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và niềm tin tất thắng của cách mạng Việt Nam trong mỗi người chiến sĩ cộng sản.