
Một trong những âm mưu mà các thế lực thù địch thường xuyên hướng đến là đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Mới đây, trên trang Baoquocdan, đăng tải bài viết “Khuynh tả và khuynh hữu: hai ý niệm nền tảng của chính trị đương đại”, y rêu rao rằng, trong bối cảnh mới, để quốc gia “theo khuynh hướng cấp tiến phát triển” phải thực hiện “đa nguyên, đa đảng chân chính”, y còn “khuyên bảo Việt Nam nên noi theo” để tránh rơi vào “bài học đắt giá”. Đây thực chất vẫn là những chiêu trò, thủ đoạn cũ của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cổ xúy cho mô hình “đa nguyên, đa đảng” cần phải được nhận diện, đấu tranh kịp thời.
1. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn lịch sử và yêu cầu phát triển đất nước.
Thực tế cho thấy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải tự nhiên có, cũng không phải áp đặt, mà được hình thành, kiểm nghiệm và khẳng định qua lịch sử đấu tranh cách mạng lâu dài của dân tộc. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, đường lối, chiến lược cách mạng đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi của lịch sử dân tộc và thời đại, cho nên Đảng được thừa nhận quyền lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho quyền lợi của cả dân tộc, thể hiện được năng lực lãnh đạo và uy tín chính trị, đã quy tụ, đoàn kết chung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp nhân dân yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã từng có nhiều Đảng phái chính trị cùng tồn tại như: Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam cách mạng đồng minh hội… những tổ chức, đảng phải này không có chỗ đứng trong lòng dân tộc, không thể hiện là tổ chức chính trị đại diện cho ý chí, lợi ích của giai tầng nào trong xã hội. Chính vì thế, khi lực lượng quân đội Trung Hoa Dân quốc rút về nước, họ cũng rời bỏ đất nước. Bên cạnh đó, hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam ra đời với mục đích tập hợp lực lượng toàn thể các giai tầng yêu nước tham gia cách mạng, đến khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, căn cứ vào lý do và mục đích tồn tại không còn phù hợp, không phát triển thêm được đảng viên mới, vì vậy hai đảng này đã tự giải tán vào năm 1988.
Từ đó cho thấy, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất đủ tầm vóc, đủ bản lĩnh và uy tín để lãnh đạo dân tộc vượt qua những thời khắc sinh tử, giữ vững độc lập và xây dựng, phát triển đất nước. Khẳng định điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín để lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”[1].
2. Những thành tựu to lớn sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. GDP bình quân đầu người tăng từ khoảng trên 100USD (năm 1986) lên khoảng 5.000USD (năm 2025), gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 900 tỷ USD, tăng gấp hàng chục lần so với năm 1990. Việt Nam là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP, là điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn đa quốc gia. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao trên thế giới. Quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới[2]. Đặc biệt, theo Báo cáo hạnh phúc thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng; xét ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 2 sau Singapore.
Từ thực tiễn sinh động của chặng đường 40 năm ấy đã khẳng định tính đúng đắn về đường lối lãnh đạo của Đảng, không một lực lượng chính trị nào khác ở Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, tổ chức và uy tín để đảm đương vai trò này. Đồng thời chỉ ra một chân lý, “không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, hai đảng thì ít dân chủ hơn và một đảng thì ít dân chủ nữa, mỗi nước có hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không? Đó là tiêu chí quan trọng nhất”[3].
Từ những vấn đề trên cho thấy, đa nguyên, đa đảng không phải là giá trị phổ quát cho dân chủ và phát triển của nhân loại, càng không phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Việc lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là tất yếu lịch sử, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét