Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

TÊN GỌI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT VÀ KHÁT VỌNG DÂN TỘC

 

Trên trang Baoquocdan, bút danh Quê hương đăng bài viết “Phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn”. Dưới vỏ bọc “yêu Sài Gòn”, “giữ gìn ký ức đô thị”, bài viết đã cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, kích động tâm lý hoài niệm chế độ cũ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không phải là sự bày tỏ tình cảm với một địa danh, mà là thủ đoạn chính trị lợi dụng vấn đề tên gọi để phủ nhận thành quả cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Thứ nhất, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là sự ghi nhận lịch sử, thể hiện ý chí thống nhất đất nước và lòng biết ơn sâu nặng của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sài Gòn là địa danh có lịch sử, văn hóa, tình cảm riêng trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng cũng không thể vì tình cảm với một địa danh mà cố tình cắt rời Sài Gòn khỏi lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Mảnh đất ấy từng chứng kiến biết bao hy sinh của đồng bào, chiến sĩ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống xâm lược. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, việc đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh là sự ghi nhận thắng lợi vĩ đại của dân tộc, đánh dấu miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.

Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh gắn với lãnh tụ Hồ Chí Minh – Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân; người khai sinh nước Việt Nam mới, mở ra thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đối với đồng bào miền Nam, Bác Hồ luôn là biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình. Vì vậy, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh không phải là sự “xóa bỏ lịch sử”, càng không phải là “áp đặt chính trị”, mà là biểu tượng của độc lập, thống nhất và lòng tri ân của Nhân dân Việt Nam. Luận điệu cho rằng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là “xóa tên Sài Gòn”, “chiếm đoạt ký ức” là hoàn toàn sai trái. Trên thực tế, hai chữ Sài Gòn vẫn tồn tại tự nhiên trong đời sống văn hóa, thương mại, nghệ thuật, du lịch và giao tiếp hằng ngày. Không ai cấm đoán hay phủ nhận ký ức Sài Gòn. Nhưng trân trọng một địa danh cũ không đồng nghĩa với phủ nhận tên gọi chính thức đã được lịch sử, pháp lý và lòng dân xác lập. Càng không thể lợi dụng hai chữ “Sài Gòn” để kích động hận thù, phủ nhận sự hy sinh của bao thế hệ người Việt Nam.

Thứ hai, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận thành quả cách mạng và kích động chia rẽ dân tộc là hành vi đi ngược sự thật lịch sử, đạo lý dân tộc và lợi ích quốc gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người đã được lịch sử kiểm chứng, được Nhân dân Việt Nam kính yêu, bạn bè quốc tế trân trọng. Vì vậy, mọi luận điệu bôi nhọ Người không chỉ xúc phạm một lãnh tụ, mà còn xúc phạm tình cảm thiêng liêng của Nhân dân, xúc phạm lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Các thế lực thù địch hiểu rằng Hồ Chí Minh là biểu tượng quy tụ niềm tin, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam. Vì thế, chúng thường xuyên tìm cách xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Người; từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phủ nhận thành quả đổi mới và phát triển đất nước. Bài viết nêu trên cũng nằm trong thủ đoạn ấy: Lấy chuyện tên gọi thành phố để công kích lãnh tụ; lấy vỏ bọc “phong trào quốc dân” để che đậy mục tiêu chống phá; lấy chiêu bài “ký ức Sài Gòn” để khơi lại mặc cảm, hận thù, chia rẽ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Cần khẳng định, không có cái gọi là “quốc dân” nào khi một số cá nhân cực đoan tự nhân danh Nhân dân để áp đặt quan điểm thù hằn của mình. Nhân dân Việt Nam hôm nay hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển, hội nhập; không ai muốn bị kéo lùi vào quá khứ chia cắt, đối đầu. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ lớn của cả nước; là đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình; là nơi hội tụ người dân mọi miền cùng lao động, cống hiến, xây dựng cuộc sống mới. Chính thực tiễn phát triển ấy đã bác bỏ mọi luận điệu phủ nhận tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm lại, việc lợi dụng vấn đề tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh để xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và kích động chia rẽ dân tộc là thủ đoạn chống phá quen thuộc của các thế lực thù địch. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là biểu tượng của độc lập, thống nhất đất nước và lòng biết ơn của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người dân cần tỉnh táo nhận diện, kiên quyết bác bỏ các luận điệu sai trái, bảo vệ sự thật lịch sử, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét