
Trên trang Boxitvn đăng tải bài viết “Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau” của Tô Văn Trường với nhiều nhận định mang tính quy kết như: xã hội Việt Nam thiếu văn minh; giáo dục và văn hóa đề cao cái “tôi” hơn pháp luật; con người chỉ biết giành chiến thắng bằng mọi giá; không có đối thoại, không ai chịu lắng nghe; từ đó đi đến kết luận Việt Nam ngày càng xa rời tiến bộ của nhân loại. Những lập luận này không phản ánh đúng thực tiễn, mà cố tình tuyệt đối hóa những hiện tượng cá biệt để phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước, gieo rắc tâm lý bi quan và làm suy giảm niềm tin xã hội.
Thứ nhất, việc quy kết xã hội Việt Nam “thiếu văn minh”, “không có đối thoại”, “đề cao cái tôi hơn pháp luật” là cách nhìn phiến diện, phủ nhận những chuyển biến tích cực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền và văn hóa xã hội.
Không thể phủ nhận rằng, trong quá trình phát triển vẫn còn những biểu hiện ứng xử thiếu chuẩn mực, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, tranh chấp trên mạng xã hội hay những hành vi lệch chuẩn của một bộ phận cá nhân. Tuy nhiên, đó không phải là bản chất của xã hội Việt Nam, càng không thể lấy những hiện tượng đơn lẻ để quy kết cho cả một dân tộc.
Thực tế cho thấy, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn coi xây dựng con người, phát triển văn hóa, thượng tôn pháp luật và tăng cường đối thoại xã hội là những nhiệm vụ trọng tâm. Hệ thống pháp luật không ngừng được hoàn thiện; cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân được đẩy mạnh; việc công khai, minh bạch, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại giữa chính quyền với người dân ngày càng được mở rộng. Nhiều cơ chế để người dân tham gia góp ý xây dựng pháp luật, phản biện xã hội và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước đã được thực hiện trên thực tế.
Trong lĩnh vực giáo dục, mục tiêu không chỉ truyền thụ tri thức mà còn hình thành nhân cách, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng hợp tác và tôn trọng pháp luật. Việc xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử văn minh và giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ ở các cấp học. Những hạn chế còn tồn tại đang được nhận diện và từng bước khắc phục, chứ không phải bị bỏ mặc như cách bài viết cố tình mô tả.
Thứ hai, việc kết luận Việt Nam “ngày càng xa rời tiến bộ của nhân loại” là nhận định thiếu cơ sở, phủ nhận những thành tựu phát triển toàn diện và nỗ lực xây dựng một xã hội văn minh, nhân văn.
Tiến bộ của một quốc gia không thể chỉ đánh giá bằng những hiện tượng tiêu cực xuất hiện trên mạng xã hội hay một vài câu chuyện cá biệt, mà phải được xem xét trên tổng thể các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, pháp luật và chất lượng cuộc sống của người dân.
Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, mở rộng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; chỉ số phát triển con người được cải thiện; môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng minh bạch; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng lên. Đặc biệt, những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái luôn được phát huy mạnh mẽ trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, cũng như trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Đây là những minh chứng sinh động cho truyền thống nhân ái và trách nhiệm xã hội của người Việt Nam, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ích kỷ, chỉ biết “chiến thắng bằng mọi giá” mà tác giả bài viết cố tình áp đặt.
Đương nhiên, Việt Nam không né tránh những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển. Đảng và Nhà nước luôn thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại về đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử, kỷ cương pháp luật để có chủ trương, giải pháp khắc phục. Chính tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật và quyết tâm sửa chữa khuyết điểm mới là biểu hiện của một xã hội cầu thị, tiến bộ, chứ không phải là bằng chứng cho sự “tụt lùi” như luận điệu xuyên tạc.
Tóm lại, bài viết trên Boxitvn của Tô Văn Trường đã sử dụng lối lập luận cảm tính, lấy hiện tượng thay cho bản chất, lấy cá biệt thay cho phổ biến nhằm tạo ra cái nhìn tiêu cực về xã hội Việt Nam. Mỗi người dân cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin, nhìn nhận thực tiễn một cách khách quan, toàn diện, đồng thời tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, chung tay xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và một xã hội dân chủ, kỷ cương, văn minh, nhân văn, vì sự phát triển bền vững của đất nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét