
Trên trang Vietnamthoibao, Quang Nguyên – một phần tử phản động đăng tải bài viết “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: 12 năm đối mặt với kiểm duyệt và tù đày”, tiếp tục xuyên tạc tình hình tự do báo chí và quyền con người ở Việt Nam. Bài viết sử dụng nhiều luận điệu ngụy biện, đánh tráo khái niệm và bóp méo sự thật nhằm vu cáo Nhà nước Việt Nam, phục vụ mưu đồ chống phá. Vì vậy, cần nhận diện rõ bản chất và kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái của Quang Nguyên.
1. Núp bóng các giá trị ngoại bang để hợp thức hóa hành vi xâm phạm chủ quyền tư tưởng quốc gia
Thủ đoạn đầu tiên và cũng là bản chất dễ nhận thấy nhất của tài liệu này là việc cố tình sùng bái và vay mượn các giá trị chính trị nước ngoài để áp đặt vào bối cảnh Việt Nam. Quang Nguyên ra sức rêu rao rằng việc lựa chọn ngày 4 tháng 7 – ngày Quốc khánh nước Mỹ – làm ngày thành lập tổ chức mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng tự do ngôn luận và các giá trị phổ quát tiến bộ được nêu rõ trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Chúng lập luận rằng đây là mưu cầu quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí và quyền tham gia chính đáng của công dân vào đời sống công cộng.
Đây là một sự ngụy biện kệch cỡm về mặt lý luận và bộc lộ tư duy nô dịch về mặt tư tưởng. Bởi lẽ, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam là những quyền cơ bản của công dân đã được Hiến định, ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm. Các quyền này được xây dựng và thực thi dựa trên nền tảng lịch sử, văn hóa, thể chế chính trị và thực tiễn phát triển độc lập của dân tộc Việt Nam, hoàn toàn không cần và không thể sao chép rập khuôn hay dựa dẫm vào hiến pháp của bất kỳ quốc gia nào khác. Hơn nữa, việc cố tình gắn kết ngày thành lập của một tổ chức hoạt động tại Việt Nam với một biểu tượng chính trị ngoại bang thực chất là hành vi tự phơi bày bản chất lệ thuộc. Đó là mưu đồ định vị tổ chức như một “tiền đồn” tư tưởng ngoại bang nhằm tìm kiếm sự can thiệp, bảo trợ chính trị và nguồn lực tài trợ từ các thế lực thù địch quốc tế bên ngoài.
Một nền báo chí chân chính phải là nền báo chí phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn liền với lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc. Việc nhân danh “độc lập” để hướng ngoại, phủ nhận đường lối lối quản lý báo chí của Đảng và Nhà nước Việt Nam thực chất là hành vi phản bội lại lợi ích dân tộc, cố tình tạo ra các khoảng trống tư tưởng hòng thực hiện mưu đồ lật đổ chế độ.
2. Đánh tráo khái niệm giữa “phản biện xã hội” với hành vi vi phạm pháp luật hình sự
Điểm cốt lõi và nguy hiểm nhất trong thủ đoạn tuyên truyền của Quang Nguyên là việc cố tình lập lờ, biến các đối tượng tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia thành những “nạn nhân” của sự đàn áp. Y ra sức kêu gọi “tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ sự đoàn kết sâu sắc” với những thành viên đang phải chịu cảnh tù đày, đồng thời ca ngợi họ là những người sáng lập “chính trực và can đảm”. Quang Nguyên dẫn chứng cụ thể về các trường hợp của Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn để chứng minh cho luận điệu này. Chúng rêu rao rằng, các đối tượng đang phải trải qua năm thứ sáu, thứ bảy trong tù theo các bản án nặng nề từ năm 2021, đồng thời vu cáo Nhà nước sử dụng Điều 117 Bộ luật Hình sự như một “cáo buộc mơ hồ” và một “lưỡi gươm vô hình” treo trên đầu những người cầm bút. Chúng khẳng định các đối tượng này phải trả giá bằng tự do cá nhân và hạnh phúc gia đình chỉ vì “những bài viết phản biện ôn hòa và những tiếng nói trung thực”.
Đây hoàn toàn là luận điệu đổi trắng thay đen, thách thức nền tư pháp của một quốc gia có chủ quyền. Các đối tượng Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn không hề bị cơ quan chức năng xử lý vì lý do “phản biện ôn hòa” hay vì thực hiện quyền tự do báo chí. Chúng đã bị truy tố, xét xử công khai và kết án nghiêm minh thông qua các phiên tòa hợp pháp vì các hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia.
Không có bất kỳ quốc gia thượng tôn pháp luật nào trên thế giới, kể cả các nước phương Tây, cho phép công dân lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận để hoạt động lật đổ chính quyền, bôi nhọ thể chế hoặc phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Việc bài viết gọi các điều khoản của Bộ luật Hình sự Việt Nam là “cáo buộc mơ hồ” là sự xuyên tạc thô bạo, thể hiện tư tưởng vô chính phủ, coi thường kỷ cương phép nước. Sự nghiêm trị của pháp luật đối với những kẻ cầm đầu cái gọi là “Hội Nhà báo Độc lập” không phải là hành vi bóp nghẹt tự do, mà là biện pháp bảo vệ cần thiết để giữ vững môi trường xã hội ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam.
Tóm lại, trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của Quang Nguyên và các thế lực thù địch, chúng ta cần giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực nhận diện và kiên quyết đấu tranh bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh thông tin không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn là nhiệm vụ sống còn để bảo vệ thành quả cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét