Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT LÀ NỀN TẢNG BẢO ĐẢM TỰ DO NGÔN LUẬN

 

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, trang BBC đã đăng tải những nội dung cho rằng “Nghị định 174 khiến người dân ớn lạnh”, “xử phạt thông tin là đàn áp tự do ngôn luận”. Những luận điệu này cố tình tạo ra nhận thức sai lệch, đánh đồng giữa việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật với việc hạn chế quyền tự do ngôn luận. Đây là cách lập luận phiến diện, thiếu căn cứ pháp lý và cần được nhận diện, bác bỏ.

Thứ nhất, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP không hạn chế quyền tự do ngôn luận mà chỉ xử lý các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vi phạm pháp luật.

Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) khẳng định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin và bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên, cũng như mọi quốc gia pháp quyền trên thế giới, việc thực hiện các quyền đó phải trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân khác.

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP không đặt ra quy định cấm người dân phát biểu ý kiến, phản biện xã hội hay góp ý chính sách. Đối tượng điều chỉnh của nghị định là các hành vi vi phạm hành chính trong môi trường số như cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật; thông tin bịa đặt, vu khống; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; giả mạo tổ chức, cá nhân; phát tán nội dung độc hại; lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, gây mất an ninh, trật tự hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Rõ ràng, Nghị định xử lý hành vi vi phạm pháp luật chứ không xử lý quyền tự do ngôn luận. Việc cố tình đánh đồng hai vấn đề hoàn toàn khác nhau nhằm tạo cảm giác rằng Nhà nước “bịt miệng” người dân là một thủ pháp tuyên truyền thiếu thiện chí.

Thực tế, nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Singapore hay Australia đều có các quy định xử lý nghiêm việc phát tán tin giả, thông tin kích động bạo lực, vu khống, lừa đảo hoặc xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. Không có quốc gia nào coi quyền tự do ngôn luận là quyền tuyệt đối, vô giới hạn. Do đó, việc Việt Nam hoàn thiện hệ thống chế tài để bảo đảm môi trường mạng lành mạnh là phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý xã hội trong thời đại số.

Thứ hai, xuyên tạc Nghị định số 174/2026/NĐ-CP là “đàn áp tự do ngôn luận” nhằm phủ nhận vai trò quản lý nhà nước và tạo tâm lý chống đối trong xã hội.

Điều đáng chú ý là ngay sau khi Nghị định được ban hành, một số tổ chức, cá nhân chống đối đã nhanh chóng khai thác các quy định xử phạt để gán ghép rằng Nhà nước Việt Nam “siết chặt quyền tự do”, “bịt miệng người dân”. Đây không phải là sự góp ý mang tính xây dựng mà là cách diễn giải có chủ đích nhằm bóp méo bản chất của văn bản pháp luật.

Nếu không có chế tài đủ mạnh đối với hành vi tung tin giả, xuyên tạc, vu khống, kích động hoặc lừa đảo trên không gian mạng thì chính quyền tự do ngôn luận của đa số công dân mới là đối tượng bị xâm hại. Tin giả có thể gây hoang mang xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, làm tổn hại danh dự cá nhân, kích động tâm lý cực đoan và gây mất ổn định xã hội. Vì vậy, xử lý các hành vi này chính là bảo vệ quyền tiếp cận thông tin trung thực, bảo vệ môi trường truyền thông lành mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng trở thành môi trường quan trọng của đời sống xã hội. Cùng với những lợi ích to lớn, đây cũng là nơi các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá bằng việc phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng môi trường số an toàn, văn minh, minh bạch và có trách nhiệm. Mỗi công dân có quyền tự do bày tỏ quan điểm, nhưng đồng thời phải có trách nhiệm đối với phát ngôn của mình. Quyền tự do không thể đồng nghĩa với quyền đưa thông tin sai sự thật hoặc xâm phạm lợi ích của cộng đồng. Chỉ khi quyền và trách nhiệm được thực hiện song hành thì quyền tự do ngôn luận mới được bảo đảm một cách thực chất và bền vững.

Tóm lại, những luận điệu cho rằng, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP “đàn áp tự do ngôn luận” thực chất là sự đánh tráo khái niệm nhằm xuyên tạc chính sách pháp luật của Việt Nam. Nghị định không hạn chế quyền tự do ngôn luận mà xử lý các hành vi lợi dụng quyền này để vi phạm pháp luật. Nhận thức đúng bản chất của nghị định sẽ góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và mọi công dân./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét