
Trên trang Baotiengdan, Trương Nhân Tuấn đăng bài “Vươn mình vào đâu”, gán cho thể chế chính trị ở Việt Nam những thuộc tính “xơ cứng”, “không thể tự sửa lỗi (debug)”. Từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), bài viết suy diễn xuyên tạc rằng, Việt Nam phải thay đổi mô hình chính trị, hướng tới cái gọi là “chủ nghĩa tư bản dữ liệu”. Khoác áo thuật ngữ công nghệ, Trương Nhân Tuấn nhập nhằng giữa hệ thống kỹ thuật với hệ thống chính trị – xã hội; giữa đổi mới quản trị với phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự ngụy biện, đánh tráo khái niệm nhằm biến vấn đề công nghệ thành đòi hỏi chính trị, cần được nhận diện và bác bỏ:
Thứ nhất, lấy cơ chế vận hành của AI để phán xét, phủ nhận một thể chế chính trị là sai lầm cả về phương pháp luận và thực tiễn của Trương Nhân Tuấn
“Debug”, thuật toán tự học hay xử lý dữ liệu lớn là khái niệm mô tả hệ thống công nghệ do con người thiết kế. AI không tự sinh ra mục tiêu chính trị, không đại diện cho ý chí xã hội và không thể quyết định con đường phát triển của một dân tộc. Thể chế chính trị là kết quả của lịch sử, phản ánh điều kiện kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa và sự lựa chọn của nhân dân mỗi quốc gia. Dùng tiêu chí của máy móc để kết luận về sức sống của một chế độ là phép so sánh khập khiễng, không có giá trị khoa học.
Thực tiễn, 40 năm đổi mới cho thấy, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập quốc tế, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao đời sống Nhân dân. Đảng ta thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, đổi mới phương thức lãnh đạo; kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đó là năng lực tự điều chỉnh thực tế của hệ thống chính trị, không thể giản lược thành thao tác “debug” của phần mềm. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và đổi mới quản trị quốc gia; đồng thời yêu cầu thể chế phải đi trước một bước. Việt Nam lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, nhưng Trương Nhân Tuấn cố tình bỏ qua để gắn nhãn thể chế “xơ cứng” cho thấy, y đã định sẵn kết luận chính trị rồi tìm thuật ngữ công nghệ làm vỏ bọc.
Thứ hai, cổ xúy “chủ nghĩa tư bản dữ liệu” như con đường tất yếu của Trương Nhân Tuấn là sự tuyệt đối hóa công nghệ, che giấu những mâu thuẫn và rủi ro của quyền lực dữ liệu.
Dữ liệu và AI là nguồn lực phát triển quan trọng, nhưng “chủ nghĩa tư bản dữ liệu” không phải mô hình duy nhất hay thước đo tiến bộ chính trị. Khi dữ liệu tập trung vào một số nền tảng, tập đoàn xuyên quốc gia, quyền lực kinh tế có thể chuyển hóa thành khả năng chi phối thông tin, hành vi và thị trường. Đi cùng cơ hội tăng năng suất là những thách thức về độc quyền, quyền riêng tư, thiên lệch thuật toán, tin giả, tội phạm mạng, bất bình đẳng và chủ quyền số. Các nước tư bản phát triển cũng phải xây dựng luật về AI và bảo vệ dữ liệu. Công nghệ không tự tạo ra công bằng, dân chủ hay thịnh vượng; kết quả phụ thuộc vào pháp luật và năng lực quản trị của mỗi quốc gia.
Việt Nam tiếp thu thành tựu của văn minh nhân loại nhưng không sao chép mô hình nào. Hoàn thiện thể chế để phát huy dữ liệu, thúc đẩy AI và kinh tế số hoàn toàn khác với thay đổi bản chất chế độ chính trị. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, Luật Chuyển đổi số năm 2025 và Luật Trí tuệ nhân tạo đã tạo hành lang pháp lý vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa quản trị rủi ro, bảo vệ người dân, doanh nghiệp, an ninh dữ liệu và chủ quyền quốc gia. Đó là cách tiếp cận cân bằng giữa phát triển với an toàn, giữa khai thác nguồn lực số với phục vụ con người; bác bỏ luận điệu Việt Nam bất lực trước yêu cầu của thời đại số.
Cần khẳng định rõ, công nghệ là phương tiện, con người mới là chủ thể; dữ liệu là nguồn lực, không đứng trên quốc gia, dân tộc; đổi mới quản trị không đồng nghĩa với từ bỏ nền tảng chính trị. Đặt AI và dữ liệu dưới sự quản trị của pháp luật, đạo đức và lợi ích quốc gia là trách nhiệm chính trị, không phải sự “xơ cứng” như Trương Nhân Tuấn quy chụp, xuyên tạc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét