Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

LẬT TẨY CHIỂU BÀI “CHUYỂN ĐỔI HÒA BÌNH” Ở VIỆT NAM

 

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động không ngừng điều chỉnh phương thức chống phá Việt Nam theo hướng tinh vi, mềm dẻo hơn, núp dưới các chiêu bài như “cải cách”, “chuyển đổi”, “đối thoại”, “xã hội dân sự”, “dân chủ” và “nhân quyền”. Bài viết “Thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam một cách hòa bình: Khả thi hay không?” đăng trên trang Vietnamthoibao là một ví dụ điển hình. Dưới vỏ bọc của những lập luận mang tính học thuật, bài viết thực chất cổ xúy việc hình thành lực lượng chính trị đối lập, từng bước tạo nền tảng để thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Đây không phải là một đề xuất mang tính xây dựng mà là sự tiếp nối của chiến lược “diễn biến hòa bình” với phương thức mới, cần được nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Thứ nhất, luận điệu cổ xúy “chuyển đổi hòa bình” thực chất là sự ngụy trang cho âm mưu xây dựng lực lượng chính trị đối lập, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điểm cốt lõi của bài viết là kêu gọi tập hợp trí thức, doanh nhân trẻ, thanh niên, các nhóm hoạt động xã hội và tận dụng mạng xã hội để hình thành một lực lượng chính trị mới có khả năng cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù tác giả tránh sử dụng trực tiếp các khái niệm như “lật đổ” hay “cách mạng màu”, nhưng toàn bộ lập luận đều hướng tới mục tiêu xây dựng một lực lượng đối lập, từng bước thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây là thủ đoạn không mới. Trong nhiều năm qua, các thế lực chống phá luôn tìm cách thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xem đó là bước đột phá để chuyển hóa chế độ từ bên trong. Thay vì kích động bạo lực như trước, họ chuyển sang chiến lược “chuyển đổi hòa bình”, từng bước tạo dựng các tổ chức, mạng lưới và lực lượng chính trị đối lập thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động và tác động vào các nhóm xã hội có ảnh hưởng.

Thực tiễn thế giới cho thấy, nhiều cuộc “chuyển đổi hòa bình” được quảng bá dưới danh nghĩa dân chủ nhưng lại dẫn đến bất ổn chính trị, xung đột xã hội, suy giảm năng lực quản trị quốc gia và làm tổn hại nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Vì vậy, việc cổ xúy xây dựng lực lượng chính trị đối lập ở Việt Nam không phải là giải pháp phát triển đất nước, mà là âm mưu từng bước làm suy yếu hệ thống chính trị, tạo điều kiện để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ.

Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sự áp đặt chủ quan mà được hình thành từ lịch sử đấu tranh cách mạng, được Hiến pháp khẳng định và được thực tiễn 40 năm đổi mới chứng minh bằng những thành tựu quan trọng về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế. Vì vậy, mọi luận điệu kêu gọi xây dựng lực lượng chính trị đối lập dưới bất kỳ hình thức nào đều đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc và cần được kiên quyết bác bỏ.

Thứ hai, việc lợi dụng mạng xã hội để tác động vào trí thức, thanh niên và doanh nhân trẻ là thủ đoạn nhằm từng bước chuyển hóa nhận thức chính trị, tạo nền tảng cho chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Một nội dung đáng chú ý trong bài viết là đề cao vai trò của mạng xã hội như công cụ kết nối lực lượng, lan truyền tư tưởng và thúc đẩy cái gọi là “chuyển đổi”. Đồng thời, tác giả xác định trí thức, doanh nhân trẻ và thanh niên là những lực lượng cần tập trung tác động nhằm hình thành “lực lượng tiên phong” cho quá trình thay đổi chế độ. Đây chính là phương thức quen thuộc của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Thông qua không gian mạng, các thế lực thù địch từng bước gieo rắc tâm lý hoài nghi, phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó làm xói mòn niềm tin chính trị và kích động tư tưởng đối lập trong một bộ phận xã hội.

Thực tế cho thấy, mạng xã hội là môi trường quan trọng để trao đổi thông tin và phát huy quyền tự do ngôn luận, nhưng không thể trở thành công cụ để tuyên truyền chống Nhà nước, kích động hình thành các tổ chức chính trị đối lập hoặc phục vụ các hoạt động chống phá chế độ. Mọi quyền tự do đều phải được thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, gắn với trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của cộng đồng.

Trí thức, doanh nhân và thanh niên Việt Nam là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ trở thành đối tượng để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện mưu đồ chính trị. Trên thực tế, đông đảo trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ đang tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền và nâng cao vị thế quốc gia. Đây mới là con đường phát huy vai trò xã hội đúng đắn, thay vì bị lôi kéo vào những hoạt động phục vụ mưu đồ “chuyển đổi chế độ” dưới chiêu bài “đấu tranh ôn hòa”.

Tóm lại, bài viết “Thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam một cách hòa bình: Khả thi hay không?” không đơn thuần là một ý kiến mang tính học thuật mà là sự cổ xúy cho chiến lược “diễn biến hòa bình” bằng phương thức mới. Việc nhận diện rõ bản chất của những luận điệu này sẽ góp phần nâng cao cảnh giác, củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn, đồng thời bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét