
Trên trang Viettan, Lê Vĩnh Triển đăng tải bài viết “Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm”. Với lối lập luận phiến diện, tác giả cố tình tuyệt đối hóa môi trường giáo dục, nghiên cứu và phát triển nhân tài ở các nước phương Tây; đồng thời quy kết Việt Nam chỉ “nói mà không làm”, không có khả năng phát hiện, đào tạo, thu hút và trọng dụng người tài. Đây là thủ đoạn đánh tráo khái niệm, lấy hiện tượng thay cho bản chất, lấy những khó khăn còn tồn tại trong quá trình phát triển của Việt Nam để phủ nhận toàn bộ thành tựu, nỗ lực và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; gieo rắc tâm lý sính ngoại, tự ti dân tộc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào triển vọng phát triển đất nước, cần nhận diện và đấu tranh bác bỏ.
Thứ nhất, dùng thủ đoạn đánh tráo “hiện tượng” thành “bản chất” để phủ nhận thành tựu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.
Thủ đoạn xuyên suốt trong bài viết của Lê Vĩnh Triển là cố tình lấy một số hiện tượng riêng lẻ để quy kết thành bản chất của môi trường giáo dục và phát triển nhân tài ở Việt Nam. Đây là sự đánh tráo khái niệm trắng trợn. Bởi lẽ, trong bối cảnh toàn cầu hóa, dịch chuyển lao động chất lượng cao là xu hướng diễn ra ở mọi quốc gia, kể cả các nước phát triển. Không một quốc gia nào có thể giữ toàn bộ nhân tài của mình, cũng như không quốc gia nào chỉ thu hút mà không bị thất thoát nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hơn nữa, trong bài viết Lê Vĩnh Triển còn cố tình lờ đi một thực tế hiển nhiên đó là: Chính nền giáo dục Việt Nam đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ưu tú, đủ năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên các diễn đàn khoa học, công nghệ quốc tế. Nếu Việt Nam thực sự không biết phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, thì những thành tích nổi bật của học sinh, sinh viên Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế, những nhà khoa học, kỹ sư người Việt đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới được hình thành từ đâu? Qua đây có thể khẳng định, việc người tài ra nước ngoài học tập, nghiên cứu không đồng nghĩa với sự thất bại của môi trường phát triển trong nước. Trái lại, đó còn là minh chứng cho chất lượng nguồn nhân lực mà Việt Nam đã đào tạo được. Nhiều người trong số họ sau quá trình tích lũy tri thức, kinh nghiệm đã trở về đóng góp cho đất nước hoặc tham gia kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ sự phát triển của Việt Nam.
Như vậy, việc cố tình biến một hiện tượng bình thường của quá trình hội nhập quốc tế thành cái cớ để phủ nhận thành tựu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam là âm mưu cực kỳ nguy hiểm và thâm độc của Lê Vĩnh Triển. Đây là thủ đoạn lấy cái riêng để phủ nhận cái chung, lấy hạn chế cục bộ để phủ nhận những thành tựu mang tính chiến lược trong phát triển giáo dục và đào tạo của nước ta.
Thứ hai, thần thánh hóa, tuyệt đối hoá môi trường nước ngoài nhằm gieo rắc tâm lý sính ngoại và phủ nhận thực tiễn phát triển của Việt Nam.
Bằng lối tư duy mập mờ, Lê Vĩnh Triển đã là cố tình tô hồng, thần thánh hóa môi trường giáo dục, nghiên cứu và phát triển nhân tài ở nước ngoài, qua đó tạo ra sự đối lập giả tạo giữa “nước ngoài biết trọng dụng nhân tài” và “Việt Nam chỉ nói mà không làm”. Đây là luận điệu phiến diện, thiếu khách quan và hoàn toàn không phản ánh đúng thực tiễn.
Có thể khẳng định, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới có nền giáo dục tiên tiến, cơ chế thu hút nhân tài hiệu quả và môi trường nghiên cứu hiện đại. Tuy nhiên, cũng ngay tại các nước phát triển đó, giới trí thức, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt, cường độ lao động cao, nguy cơ đào thải lớn và những bất ổn nghề nghiệp thường xuyên. Bởi vậy, việc thần thánh hóa môi trường nước ngoài không phản ánh sự thật khách quan mà chỉ là thủ pháp tuyên truyền nhằm tạo ra sự đối lập giả tạo giữa “Việt Nam lạc hậu” và “nước ngoài văn minh”.
Thực tế những năm gần đây, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được ban hành và triển khai đồng bộ. Chính vì thế, Việt Nam liên tục có học sinh, sinh viên đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế; nhiều trường đại học Việt Nam từng bước nâng cao vị thế trên các bảng xếp hạng khu vực và thế giới; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, chuyển đổi số quốc gia phát triển mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài đã trở về tham gia giảng dạy, nghiên cứu, khởi nghiệp và đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp của đất nước. Do đó, việc Lê Vĩnh Triển thần thánh hóa môi trường nước ngoài không xuất phát từ phản biện khách quan, mà là thủ đoạn quen thuộc nhằm cổ súy tâm lý sính ngoại, gieo rắc sự hoài nghi về năng lực phát triển của đất nước.
Tóm lại, bài viết của Lê Vĩnh Triển là một ví dụ điển hình cho thủ đoạn đánh tráo hiện tượng thành bản chất, thần thánh hóa nước ngoài để phủ nhận những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, nhận diện đúng bản chất của những luận điệu này; đồng thời nhìn nhận khách quan, toàn diện quá trình phát triển đất nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng môi trường trọng dụng nhân tài ngày càng tốt hơn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét