Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN NHÂN DANH “TỰ DO HỌC THUẬT” ĐỂ XUYÊN TẠC NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

Trên trang Thongluan đăng bài viết “Tự do học thuật…” của Trương Nhân Tuấn xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời cổ xúy quan điểm “tự do học thuật”, “giáo dục khai phóng” theo hướng đối lập với định hướng giáo dục xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bằng cách quy chụp những hạn chế của giáo dục thành bản chất của cả nền giáo dục, tác giả đi đến kết luận phiến diện rằng giáo dục Việt Nam “thất bại”, qua đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục. Đây không phải phản biện mang tính xây dựng mà là thủ đoạn lợi dụng chiêu bài “tự do học thuật” để từng bước “phi chính trị hóa” giáo dục, phủ nhận nền tảng tư tưởng của chế độ và định hướng xã hội chủ nghĩa trong giáo dục Việt Nam.

Thứ nhất, luận điệu cho rằng nền giáo dục Việt Nam “thất bại” vì chịu sự lãnh đạo của Đảng là sự quy kết phiến diện, thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn.

Giáo dục của bất kỳ quốc gia nào cũng gắn với mục tiêu phát triển con người, xây dựng nguồn nhân lực và phục vụ lợi ích quốc gia. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Luật Giáo dục năm 2019 và Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đều xác định rõ mục tiêu xây dựng nền giáo dục phát triển toàn diện, đào tạo con người có tri thức, đạo đức, năng lực sáng tạo, ý thức công dân và trách nhiệm đối với đất nước. Vì vậy, việc cho rằng định hướng chính trị của giáo dục là nguyên nhân dẫn đến mọi hạn chế là sự đánh tráo khái niệm, cố tình tách giáo dục khỏi bối cảnh lịch sử, điều kiện phát triển và yêu cầu xây dựng quốc gia.

Thực tiễn hơn bốn thập niên đổi mới cho thấy giáo dục Việt Nam đạt nhiều thành tựu được quốc tế ghi nhận. Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tỷ lệ biết chữ của người từ 15 tuổi trở lên đạt trên 95%; quy mô giáo dục đại học không ngừng mở rộng với hàng trăm cơ sở đào tạo và hàng triệu sinh viên. Theo Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) của OECD, học sinh Việt Nam nhiều năm đạt kết quả nổi bật về toán, khoa học và đọc hiểu, vượt mức trung bình của nhiều quốc gia có thu nhập cao. Những thành tựu đó cho thấy giáo dục Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế, hoàn toàn trái ngược với bức tranh u ám mà tác giả cố tình dựng lên.

Thứ hai, lợi dụng chiêu bài “tự do học thuật” để phủ nhận vai trò định hướng của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục là sự ngụy biện, không phù hợp với thực tiễn phát triển giáo dục ở Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

Tự do học thuật là điều kiện quan trọng để thúc đẩy sáng tạo, phát triển tri thức và nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nhưng không đồng nghĩa với quyền tự do tuyệt đối hay đứng ngoài khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và lợi ích quốc gia. Trên thực tế, không có quốc gia nào để hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học phát triển tách rời định hướng chiến lược của Nhà nước. Ngay tại nhiều nước có nền giáo dục phát triển như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản hay Hàn Quốc, quyền tự do học thuật luôn gắn với trách nhiệm nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức, quy định pháp luật và yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia. Vì vậy, việc cố tình đối lập giữa tự do học thuật với vai trò định hướng của Nhà nước là cách lập luận phiến diện, đánh tráo khái niệm nhằm tạo nhận thức sai lệch trong xã hội.

Ở Việt Nam, chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã từng bước mở rộng quyền tự chủ đại học, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế. Số lượng công bố khoa học quốc tế, các công trình nghiên cứu, bằng sáng chế và hoạt động liên kết đào tạo không ngừng tăng lên, cho thấy môi trường học thuật ngày càng cởi mở và năng động. Do đó, việc nhân danh “tự do học thuật” để phủ nhận nền tảng tư tưởng của giáo dục, cổ xúy mô hình giáo dục “phi chính trị” thực chất là thủ đoạn nhằm làm suy giảm vai trò định hướng của Nhà nước và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục. Mọi nền giáo dục đều phản ánh hệ giá trị và mục tiêu phát triển của quốc gia; giáo dục Việt Nam cũng hướng tới xây dựng con người phát triển toàn diện, có tri thức, đạo đức, bản lĩnh, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tóm lại, bài viết “Tự do học thuật…” là sự xuyên tạc có chủ đích nhằm phủ nhận đường lối đổi mới giáo dục, bóp méo bản chất của tự do học thuật và từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục. Thông qua việc tuyệt đối hóa khái niệm “tự do học thuật”, tác giả tìm cách tách giáo dục khỏi nền tảng tư tưởng, phủ nhận bản chất nhân văn của nền giáo dục Việt Nam và kích động nhận thức sai lệch về mục tiêu phát triển giáo dục. Những luận điệu này cần được nhận diện đúng bản chất và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét